Những Thứ Bị Rộp
Tòa nhà của Annemarie không cần chìa khóa. Thay vì thế, có một người
gác cửa chơi trò đập tay với cô ở tiền sảnh và cha cô mở cửa trên lầu.
“Hôm nay cha bạn nghỉ làm à?” tôi thì thầm.
“Không,” Annemarie nói, “Cha mình làm việc ở nhà, làm minh họa cho các
tạp chí y học.”
“Mẹ bạn cũng ở nhà chứ?”
Cô lắc đầu: “Không, mẹ đi làm rồi.”
Phòng ngủ của Annemarie cũng rộng chừng phòng tôi nhưng được trang trí
bằng những tấm rèm rất đẹp và trên tường treo rất nhiều tranh ảnh khiến tôi
không thể không chú ý. Hẳn có đến cả trăm bức tranh chứ không ít.
“Bọn mình quen nhau lâu lắm rồi,” Annemarie nói, ngồi xuống giường.
Khăn trải giường làm bằng một loại vải châu Á gì đó và có đến gần năm
mươi cái gối trên giường.
“Ai cơ?”
Cô đỏ mặt: “Ồ, mình tưởng bạn đang xem mấy tấm hình của Julia.”
Đến lúc này tôi mới để ý phòng Annemarie treo đầy hình của Julia. Chính
xác không phải toàn hình của Julia nhưng có rất nhiều - hình cả hai đang
mặc pyjama, đang chơi ở công viên, hoặc đang đứng bên nhau, hóa trang
cho một buổi biểu diễn gì đó.
“Cốc, cốc!” cha của Annemarie xuất hiện với một ít nước sốt trên đĩa. “Bác
sắp đến thời hạn nộp bài,” bác bảo tôi, “Mỗi khi sắp đến thời hạn nộp bài,
bác lại nấu ăn. Cháu có thích mù tạc không? Nếm thử món sốt này xem.
Bác sẽ mang cho cháu chút rượu táo.”