truyện cười của tôi (hầu hết là do tôi “chôm” của chú Richard - chú kể
chuyện không hay nhưng biết rất nhiều truyện cười). Annemarie vui đến nỗi
mời tôi về nhà sau khi tan học. Tôi sẽ thoát khỏi một buổi chiều ngồi nghe
tiếng banh của Sal. Còn ông-già-hay-cười thì có lẽ đã lăn ra ngủ bên dưới
thùng thư vào lúc tôi trở về nhà rồi.