“Những thứ bạn leo lên!”
“Tính tang!” tôi nói,và giơ cái thẻ tiếp theo lên.
“Được rồi,” chú Richard nói, “Paris,phô-mai,rượu...”
“Những thứ hấp dẫn!” mẹ kêu to, “Những thứ lãng mạn!”
“... Khoai tây chiên...”
“Những thứ của Pháp!”
“Tính tang!” Cái thẻ tiếp theo.
“Một cái gối,” chú Richard nói,“Một con mèo.”
“Những thứ mềm?”
“... Một trái banh bằng vải bông...”
“Những thứ phồng - những thứ có lông mịn!”
“Tính tang!” Tấm thẻ kế tiếp.
“Xe nôi em bé, xe đẩy siêu thị...”
“Những thứ mang theo thứ khác?” mẹ đoán, “Những thứ có bánh xe?”
Chú Richard lắc đầu,suy nghĩ rồi nói: “Một cái cửa.”
“Những thứ bạn đẩy!”
“Rennggg!”
Cái đồng hồ reo chuông báo hiệu hết giờ. Tất cả chúng tôi nhìn nhau - mẹ
chỉ đoán được có bốn trên sáu thể loại. Không ai nói gì cả.
Cuối cùng mẹ bảo: “Thôi được rồi, chúng ta vẫn còn hai tuần nữa.”