Tôi đang làm việc trên một sơ đồ thiết kế sân chơi. Sơ đồ của tôi ban đầu
thì quá dốc, sau đó quá phẳng, và cuối cùng thì quá bẩn thỉu vì tôi tẩy xóa
quá nhiều. Tôi phải hỏi xin một tờ giấy vẽ sơ đồ khác, việc này khiến Jay
Stringer thở dài vì những tờ giấy đó cậu ấy phải mang từ nhà lên.
Chuông điện thoại trong lớp reo vang. Sau khi nghe điện thoại xong, thầy
Tompkin hỏi có ai muốn làm trợ lý văn phòng một lúc không. Tôi giơ tay
xung phong. Cô thư ký trường thường cho các em trợ lý văn phòng một ít
kẹo Bit-O-Honey hoặc Hershey’s Kisses.
Tôi chụp cuốn sách và chạy vội xuống lầu một. Cô “Bánh-xe” đang ngồi
trong văn phòng. Cô mang danh là thư ký trường, nhưng theo tôi biết, về cơ
bản cô chính là người điều hành toàn bộ trường học. Cô luôn cố gắng làm
mọi việc mà không phải rời khỏi chiếc ghế có gắn bánh xe, vì vậy nên mọi
người gọi cô là cô Bánh-xe. Cô lăn vòng vòng trong văn phòng cả ngày
bằng cách đẩy chân xuống sàn cho chiếc ghế lăn đi.
“Chú nha sĩ cần một trợ lý,” cô bảo tôi, đạp chân xuống sàn để đẩy chiếc
ghế đến gần bàn và cầm lên một xấp giấy.
Thật kỳ quặc khi đi học ở trường gần bảy năm rồi mới phát hiện ra trường
có Phòng Nha. Nhưng chính xác là thế đấy. Cô Bánh-xe đứng lên, dắt tôi đi
theo hành lang đến một ngõ cụt nhỏ mà tôi chưa bao giờ bước vào. Có một
cánh cửa mở và bên trong là một phòng nha thật sự.
Chúng tôi bước vào phòng chờ. Tôi có thể nhìn thấy ở căn phòng phía trong
có một chiếc ghế khám răng thông thường. Nó được gắn một bồn nước màu
trắng và một ngọn đèn lớn bằng bạc chiếu sáng từ phía trên. Trên tường dán
những tấm áp-phích in hình một hàm răng ăn táo, bị dính bợn, sau đó phải
đi đánh răng.
Cô Bánh-xe gọi to: “Anh Bruce?”
Một người đàn ông với bộ râu quai nón xám ló đầu ra. Ông đội một chiếc
nón màu xanh như nón bác sĩ và nhe răng cười hết cỡ với tôi.