Tôi quyết định bắt đầu với những em nhỏ trước. Tôi gõ cửa lớp học, giáo
viên trong lớp mở cửa, đọc lướt tờ giấy rồi đưa bọn trẻ ra cho tôi. Tôi dắt
hai bé mẫu giáo đến phòng nha, ngồi đọc sách trong phòng chờ một lúc, sau
đó đi đón một học sinh lớp hai và một học sinh lớp bốn. Công việc này đòi
hỏi phải lên xuống cầu thang rất nhiều lần. Có đến cả triệu năm nữa tôi
cũng không thể tưởng tượng cô Bánh-xe có thể tự làm được việc này.
Khi tôi quay lại phòng nha với hai bệnh nhân của lượt thứ hai, một trong
hai em bé mẫu giáo đang ngồi đợi tôi đưa về lớp. Trên áo cô bé có gắn một
miếng dán hình mặt người đang cười khoe những chiếc răng vui nhộn. Tôi
đưa cô bé về lớp và tiếp tục với người cuối cùng trong danh sách, một học
sinh lớp sáu bằng tôi: Marcus Heilbroner, lớp sáu - 506. Tôi chưa bao giờ
nghe nói đến cậu ta cả.
Tôi gõ vào cánh cửa sổ nho nhỏ của lớp học, quơ quơ tờ giấy. Giáo viên lớp
- thầy Anderson - bước ra, và tôi đưa cho thầy xem danh sách.
“Marcus,” thầy gọi to, và một cậu bé đứng lên.
Đó chính là người đã đánh Sal. Cậu ta cắt tóc rất ngắn, nhưng chắc chắn đó
chính là cậu ta. Đầu óc tôi bắt đầu hét lên với chính mình: “Đó chính là đứa
đã đánh Sal! Hắn ta đi học ở trường của mình? Đứa bé đánh Sal đi học ở
trường của mình ư?” Trong khi đó, cậu ta bước lại phía tôi và thầy
Anderson.
“Đi khám răng nào,” thầy Anderson thì thầm. Marcus gật đầu, quay lại bàn,
cầm lên một cuốn sách, sau đó bước ngang qua mặt tôi và đi ra ngoài. Tôi
đi theo sau, cách cậu ta vài bước. Cậu ta biết đường.
***
“Chào em, Marcus,” chú nha sĩ kêu to từ trong phòng khám như thể quen
biết cậu ta từ trước, “Tóc mới đẹp đấy.”