“Điều gì cơ?”
Cậu ta chỉ vào cuốn sách của tôi: “Du hành xuyên thời gian. Một số người
nghĩ điều đó là có thể. Ngoại trừ những phụ nữ nói dối, ở đầu cuốn sách.”
“Cái gì?”
“Những phụ nữ trong cuốn sách - Bà Cái-gì, Bà Ở-đâu, và Bà Ai-đó.”
“Bà Cái-gì, Bà Ai-đó, và Bà Cái-nào,” tôi chỉnh lại. Cậu ta nhún vai.
“Mà bạn nói gì chứ, họ nói dối à? Họ không bao giờ nói dối,” tôi bắt đầu
cảm thấy bực bội. Sự thật là tôi không thích người khác đọc sách của tôi.
Cũng giống như tôi không thích người khác lục lọi hộp đồ cá nhân mà tôi
cất dưới gầm giường mình.
“Bạn không nhớ à?” cậu ta nghiêng người về phía trước, “Họ đang du hành
xuyên thời gian, đúng không? Đi qua vũ trụ, đúng không? Và họ hứa với cô
bé đó rằng họ sẽ đưa cô bé quay lại vào thời điểm đúng năm phút trước khi
khởi hành. Nhưng họ đã không giữ lời.”
“Làm sao bạn biết họ không đưa cô bé về vào thời điểm đúng năm phút
trước khi khởi hành? Ý mình là không có đồng hồ hay gì cả. Họ khởi hành
vào buổi tối và họ quay lại cũng trong buổi tối đó. Có thể họ đi lúc tám giờ
rưỡi và quay về lúc tám giờ hai mươi lăm.”
Cậu ta cười to: “Bạn không cần có đồng hồ. Suy nghĩ đi nào. Ở đầu cuốn
sách, cô bé đó đi ngang một vườn rau...”
“Meg.”
“Hả?”
“Bạn cứ nói ‘cô bé đó’ hoài! Cô bé đó tên là Meg.”
“... Ừ, thế rồi cô bé đó đi ra một góc vườn rau và ngồi lên bức tường đá,
đúng không? Vì vậy nên cô ấy có thể nhìn thấy khu vườn từ chỗ cô ấy ngồi