Cậu bé lớp bốn đang ngồi trên chiếc ghế lớn, phun phèo phèo vào bồn súc
miệng be bé màu trắng. Hai em bé kia thì đã được gắn miếng dán và đang
ngồi đợi tôi đưa về lớp. Marcus ngồi xuống một cách nặng nề, mở sách ra.
Cuốn sách có tựa để Những Khái niệm Toán học.
Thầy Tompkin luôn làm như thể mọi người trong lớp chúng tôi đều yêu
thích môn Toán, nhưng không có gì khó khăn để nhận ra rằng có một hệ
thống: sách Toán màu đỏ dành cho những thiên tài như Jay Stringer, sách
Toán màu cam dành cho những đứa “tàm tạm” như tôi, còn sách màu vàng
dành cho những tên phải đi học “phụ đạo” môn Toán hai lần một tuần với
cô Dudley. Cuốn sách của Marcus thì khác - nó nhỏ thôi nhưng khá dày và
được bọc bìa cứng. Vì vậy nên tôi nghĩ rằng ngay cả nếu như nó màu xanh
da trời, thậm chí màu sắc có nhạt nhoà hơn cả màu vàng của cầu vồng thì, ít
nhất, “cấp bậc” của nó cũng tương đương màu đỏ.
“Bạn thích môn Toán à?” tôi hỏi.
Marcus nhìn lên, và tôi bỗng có ấn tượng mạnh mẽ rằng cậu ta không hề
biết đã từng gặp tôi trước kia, hoặc không hề nhớ đã đánh Sal hay đã từng
nói chuyện với tôi về mặt trời chỉ giờ.
“Đúng thế,” cậu nói chậm rãi, như thể tôi là một người ngu ngốc hay đại
loại như thế, “Mình thích Toán.” Và cậu cúi xuống đọc sách tiếp.
Tôi đưa hai em bé đang chờ về lớp học. Một trong hai em cầm một tấm thẻ
màu bạc có hình trái táo, trên thẻ viết cô bé cần được tái khám và có một
dòng trống để mẹ em ký tên vào. Sâu răng! tôi nghĩ chắc chắn là như thế.
Khi tôi quay lại phòng nha, cậu bé lớp bốn vẫn còn ngồi trên ghế khám và
Marcus vẫn đang cắm đầu vào cuốn sách Toán. Tốt thôi - tôi ngồi xuống
một chiếc ghế trống, cầm quyển sách mà tôi để trên bàn trước khi đi và giở
ra chuẩn bị đọc.
“Bạn biết không, một số người nghĩ điều đó là có thể,” Marcus lầm bầm.