“Không thể được,” mẹ nói, “Mẹ không bao giờ quên khóa cửa cả.”
Có vẻ như mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ của chúng. Mẹ bước vào bếp và dừng
lại: “Mẹ không thật sự nhớ là đã khóa cửa, nhưng mẹ biết mẹ không bao
giờ không khóa nó.”
Mẹ đổ nước vào nồi spaghetti và chúng tôi nói chuyện về những chủ đề
khác trong khi mẹ dọn bàn còn tôi xắt cà-rốt, nhưng thỉnh thoảng mẹ lại tự
hỏi: “Làm thế nào mẹ có thể quên khóa cửa được nhỉ?”
Chúng tôi đang ăn dở bữa tối thì mẹ bỗng đột ngột đứng lên, bước ra ngoài
cửa.
Tôi đi theo mẹ ra cầu thang. Mẹ đang đứng nhìn chằm chằm vào đầu ống
cứu hỏa. “Mẹ biết mà,” mẹ nói, “Mẹ không bao giờ quên khóa cửa. Không
bao giờ.”
Chiếc chìa khóa đã biến mất. Chúng tôi kiểm tra tất cả các phòng một lần
nữa nhưng không thấy mất mát gì cả.
“Thật không hợp lý,” mẹ nói. Mẹ đứng nhìn hộp nữ trang với những chiếc
vòng vàng mà bà ngoại để lại: “Tại sao phải trộm chiếc chìa khóa, mở cửa,
mà không lấy gì cả?”
Đó là chiều thứ Sáu. Tôi tìm thấy lá thư đầu tiên của bạn vào sáng thứ Hai.