Những Thứ Bạn Không Quên
Ngày thứ Sáu hôm đó, khi đi học về, tôi phát hiện ra cửa nhà không khóa.
Điều đó rất lạ lùng. Thật sự còn hơn cả lạ nữa, vì chưa bao giờ chúng tôi
không khóa cửa. Nhưng tôi nghĩ có lẽ mẹ quên khóa cửa khi đi làm vào
buổi sáng. Nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng tôi nghĩ vậy.
Tuy nhiên, sau khi bước vào trong, tôi bỗng có một cảm giác rợn người
rằng có ai đó đang ở trong nhà mình. Tôi vất cái ba-lô xuống đất và lao
xuống nhà tìm Sal. Sal ra mở cửa nhưng chỉ để cửa he hé, vừa đủ để lách
người ra ngoài.
“Thật kỳ quặc! Cửa nhà mình không khóa,” tôi nói.
“Ừm,” Sal trả lời, “Có thể bạn quên khóa nó.” Cậu ấy đứng chắn cửa, nhất
định không mời tôi vào nhà.
“Ừm, có lẽ thế.” Tôi có thể nghe tiếng ti-vi vang vang trong phòng, đang
chiếu một chương trình quảng cáo gì đó.
“Ừm,” cậu ấy nhìn lên trần nhà phía sau tôi.
Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch: “Thôi được rồi. Gặp bạn sau vậy.”
Tôi quay lên nhà, tự làm cho mình một tô bánh Cheerios trộn thật nhiều
đường bên trên rồi bật ti-vi lên. Khoảng sáu giờ, mẹ về nhà.
“Mẹ quên khóa cửa sáng nay.” tôi nói.
Cái gì? Không, mẹ có khóa mà.
“Khi con về nhà, cửa không khóa.”
“Không khóa à?” Mẹ bắt đầu đi rảo khắp các phòng, mở mọi ngăn tủ để
kiểm tra. Tôi đi theo sau mẹ.