Lá Thư Đầu Tiên
Lá thư đầu tiên của bạn được viết bằng chữ nhỏ xíu trên một mẩu giấy
vuông nhỏ. Mẩu giấy cứng giòn như thể nó bị ướt và sau đó khô lại. Tôi
đang dọn đồ cho vào ba-lô chuẩn bị đi học thì bỗng nhìn thấy một mẩu giấy
đính bên ngoài một cuốn sách mà tôi mượn ở thư viện, một cuốn sách về
loài sóc đồng hay cũng có lẽ là viết về chuột, nhưng tôi chả buồn đọc nó.
M,
Việc này thật khó, khó hơn tôi tưởng tượng, ngay cả với sự giúp đỡ của bạn.
Nhưng tôi đã luyện tập trước, và mọi sự chuẩn bị của tôi đều có ích. Tôi
đến để cứu mạng một người bạn của bạn, và cứu chính tôi.
Tôi muốn bạn giúp tôi hai việc.
Thứ nhất, bạn phải viết cho tôi một lá thư.
Thứ hai, nhớ cho tôi biết chỗ để chìa khóa nhà của bạn.
Chuyến đi rất khó khăn. Tôi sẽ không còn là tôi khi đến với bạn nữa.
Tôi kinh hoàng. Mẹ cũng kinh hoàng. Mẹ nghỉ làm buổi sáng để thay toàn
bộ khóa nhà, dù mẹ nói rằng “M” có thể là bất cứ ai, chuyện này không liên
quan gì đến chiếc chìa khóa bị mất của chúng tôi, và mẩu giấy có thể được
một người nào đó đính vào cuốn sách từ nhiều năm trước mà chẳng ai biết
tại sao.
“Dù sao, chuyện này thật lạ lùng,” tôi nói, “Nhà mình bị mất chìa khóa vào
thứ Sáu, và thứ Hai con tìm thấy một mẩu giấy hỏi chìa khóa đâu.”
“Rất lạ lùng,” mẹ chống hai tay ngang hông và nói, “Nhưng nếu con suy
nghĩ, hai chuyện này có thể không liên quan gì với nhau cả. Một người
đang giữ cái chìa khóa thì sẽ không phải hỏi xem nó đang ở đâu. Không
hợp lý chút nào.”