Những Thứ Xiên Xiên
Tuần lễ thứ hai, anh Jimmy bảo chúng tôi có thể bắt đầu phục vụ khách
hàng.
“Nhưng trước tiên, các bạn phải học nhát-cắt-chữ-V,” anh nói, “Kỹ thuật đó
rất quan trọng.” Anh lấy hai ngón tay kéo giãn mí mắt cho nó dài ra và híp
lại - một hành động hài hước giả bộ làm người Trung Quốc. Tôi chưa bao
giờ thấy một người lớn nào lại làm thế cả. Nếu có mẹ ở đây, hẳn mẹ đã đập
cái khay nhựa vào đầu anh ta rồi.
“Nhát cắt gì ạ?” Colin hỏi.
Nhát-cắt-chữ-V là kỹ thuật cắt bánh sandwich đặc biệt của anh Jimmy.
“Luôn luôn cắt góc bốn mươi lăm độ,” anh nói. Anh rất nghiêm túc trong
việc này, xẻ một cạnh ổ bánh theo hướng xiên xuống, sau đó cẩn thận trượt
con dao ra ngoài rồi xẻ chéo xuống từ cạnh bên kia.
Khi đó phần trên ổ bánh sẽ được nhấc lên tạo thành một chữ “V” hoàn hảo,
chính vì vậy nên anh Jimmy gọi nó là nhát-cắt-chữ-V. Anh đưa chúng tôi
mỗi đứa một ổ bánh mì và quan sát chúng tôi làm thử. Ổ bánh của
Annemarie rất tuyệt vời. Ổ bánh của Colin thì tạm được. Còn ổ bánh của tôi
là một thảm họa. Khi tôi nhấc phần trên ổ bánh của mình lên, những mẩu
ruột bánh dính nhau bùng nhùng. Anh Jimmy bảo nó trông không hấp dẫn.
“Em giữ nó cho phần ăn trưa nay của em đi,” anh nhăn mặt trước ổ bánh
vụn của tôi, “Ngày mai thử lại nhé.”
Thế là Annemarie và Colin được mặc tạp dề đứng ở quầy phục vụ khách
hàng trong khi tôi xếp bánh mì phía sau và đi siêu thị A&P mua khăn giấy
khi cần. Sau giờ làm việc hôm đó, Annemarie bảo lẽ ra anh Jimmy phải biết
rằng anh ta cũng trông rất “không hấp dẫn”
trong chiếc sơ-mi trắng nhàu