Những Thứ Màu Trắng
Lần đầu tiên rủ Annemarie về nhà, tôi chỉ ao ước hai điều. Thứ nhất, tôi ước
gì đám con trai đừng tụ tập trước ga-ra. Gần đây bọn họ bắt đầu bắt chuyện
với tôi, đôi khi họ gọi tôi là “bé cưng” hay “người đẹp ơi.” Mẹ bảo chuyện
này xảy ra cho tất cả các cô gái khi đến một lứa tuổi nào đó, và tất cả những
gì bọn họ muốn chỉ là chọc cho chúng tôi phản ứng lại, bất kể phản ứng thế
nào.
“Đừng cười, đừng chửi, đừng chạy,” mẹ nói, “Đừng phản ứng gì hết. Cứ
làm như thể bọn họ không tồn tại.”
Điều ước thứ hai của tôi là ông-già-hay-cười biến mất, hoặc đang ngủ, hoặc
ít nhất là bị ai đó hay cái gì đó làm phân tâm khi chúng tôi đi ngang.
Chúng tôi đến Broadway. “Bạn muốn dừng lại uống chút soda không?” tôi
hỏi.
Annemarie nhún vai: “Không, cảm ơn bạn.”
Chúng tôi bắt đầu tiến đến Amsterdam. Tôi cố gắng theo đuổi câu chuyện
với Annemarie nhưng luôn ngóng lên phía trước xem đám con trai có ở đó
không. Như có phép màu, hôm nay bọn họ không tụ tập trước ga-ra. Tôi
thầm cảm ơn trời phật vì điều đó. Và rồi chúng tôi đến ngã tư đường.
“Thiên thần ơi!” ông-già-hay-cười gọi to. Ông ta nhìn thẳng vào
Annemarie, và tôi không thể không nghĩ rằng điều đó phụ thuộc vào ý niệm
về thiên đàng của bạn, Annemarie có lẽ trông giống một thiên thần thật. Cô
ấy mặc một chiếc áo khoác dài chấm gót thuần màu trắng, dù lúc này chỉ
mới vào giữa tháng Mười Một và thật sự không quá lạnh. Làm thế nào cha
cô giữ cho chiếc áo trắng sạch đến thế quả là một điều bí ẩn đối với tôi.
“Thiên thần ơi!”