Tôi cười to. Tôi cố gắng thể hiện cho Annemarie thấy thật buồn cười khi có
một người kỳ quặc vô gia cư đứng ở góc phố.
“Haha... thiên thần,” tôi nói, “Cái này mới đây.”
“Thiên thần ơi!” ông ta kêu to một lần nữa, và chỉ tay thẳng vào bạn tôi.
“Ông ấy đang kêu mình ư?” Annemarie hỏi, bước chậm lại.
“Không,” tôi nói, vội vã kéo Annemarie tránh ông-già-hay-cười xa hết mức
có thể mà không đẩy cô ấy vào dòng xe cộ đang lưu thông ngoài kia.
Khi chúng tôi lên lầu, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Dù đã sống ở đây gần như
từ nhỏ đến lớn, nhưng hôm nay tôi bỗng nhìn căn hộ của mình như thể đó là
lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi để ý tất cả những thứ mà trước giờ gần như vô
hình đối với tôi: chiếc ghế sofa bị bục đường may vài chỗ làm lớp mút bên
trong lộ ra ngoài, những vết cháy thủng do điếu thuốc của ông Nunzi,
những bông tuyết lớn trang trí trần nhà, và đốm đen kế bên cái lò sưởi nơi
nước nhểu xuống làm bẩn sàn gỗ.
“Xin lỗi bạn,” tôi nói. “Mình sẽ quay lại ngay.”
Trong phòng tắm, tôi đứng nhìn chằm chằm vào những viên gạch hình lục
giác nhưng không thấy gì trừ những vết dơ trên đường nối giữa chúng. Tôi
đã giấu lọ vaseline hai-mươi-năm-tuổi của mẹ vào tủ thuốc. Cái tủ bị sơn đi
sơn lại quá nhiều lần đến mức cửa tủ không thể đóng lại được nữa.
“Mình thích phòng ngủ của bạn.” Annemarie gọi khi tôi bước ra khỏi phòng
tắm. Tôi từ từ bước vào phòng mình và tự nhủ không biết sẽ nhìn thấy điều
gì kinh khủng ở đây. Nhưng thật sự mọi thứ có vẻ ổn: không màn, không
thảm, chỉ có những thứ bình thường, một căn phòng bình thường với một
người bạn đang ngồi trên giường. Trên giường chỉ có một cái gối. Tôi bước
vào và đóng cửa lại sau lưng mình.
Khi mẹ về, chúng tôi đưa Annemarie về lại tòa nhà của cô ấy. May mắn là
lần này ông-già-hay-cười đang ngủ khi chúng tôi đi qua. Tôi muốn mẹ bị