ngạc nhiên khi người gác cửa của Annemarie gọi tôi là “Cô Miranda,”
nhưng mẹ chỉ cười với ông mà thôi.
Có thể thấy rõ cha của Annemarie bị mẹ hấp dẫn - mọi người luôn luôn yêu
mến mẹ. Ông mời chúng tôi một ít bánh ngọt phủ một lớp bột đường. Mẹ
ăn đến hai cái trong khi tôi từ chối, bảo rằng “Vì cháu chưa ăn tối.” Lý do
của tôi khiến mẹ phì cười ho cả bột đường ra ngoài. Hai mẹ con tôi khiến
cha Annemarie cũng bật cười. Tôi nhìn đường dính trên áo mẹ và thầm nghĩ
nếu mẹ biết - dù chỉ một tí ti thôi - lúc này mẹ trông như thế nào, chắc hẳn
mẹ sẽ chẳng cười nổi đâu.