nhĩ với những vết ố vàng dưới nách. Sự an ủi của Annemarie giúp tôi cảm
thấy dễ chịu đôi chút, nhưng thật sự không khá hơn bao nhiêu.
Mỗi khi Colin mặc chiếc tạp dề vào, anh Jimmy lại gọi cậu ấy là “quý cô” -
“Này quý cô, thêm chút sốt vào đây nào!”, “Này quý cô, đưa anh cái khay
kia!” Colin chỉ cười. Colin là như thế đấy.
Tuần lễ đó, ngày nào tôi cũng lao vào cắt bánh mì ngay khi vừa đến tiệm
Jimmy, và ngày nào anh Jimmy cũng lắc đầu “chưa được.” Colin và
Annemarie làm việc chung ở quầy hàng - anh Jimmy bắt đầu gọi các bạn
lên quầy thay anh thường xuyên hơn và khi bước ra, anh thường hôn gió cả
hai một cách ồn ào khiến Annemarie đỏ mặt còn Colin thì chỉ cười như một
kẻ ngớ ngẩn.
Anh Jimmy bảo trong khi luyện tập nhát-cắt-chữ-V, tôi có thể chịu trách
nhiệm món chocolate nóng. Anh mua những gói chocolate Swiss Miss pha
sẵn, chỉ cần cho vào nước nóng rồi khuấy lên là xong. Nhưng không ai gọi
món đó cả. Và sau vài ngày thì tôi nghĩ có lẽ anh không buồn nhìn đến
những ổ bánh mì của tôi nữa. Dù sao thì chúng chỉ ngày càng tệ hơn mà
thôi.