Những Thứ Rắc Rối
Tôi và Annemarie dừng ở phòng vệ sinh lầu bốn trước khi quay lại lớp học
sau giờ nghỉ trưa. Cô ấy bảo rằng muốn rửa tay một lần nữa sau khi cân
đống gà tây đó.
“Hôm nay thật vui.” Annemarie nói, ngắm mình trong gương và chải tóc
bằng những ngón tay, “Giá như mình có nhiều hơn bốn mươi phút nghỉ trưa
nhỉ!”
“Mình ghét đếm bánh mì,” tôi nói, “Chán ngấy!”
Annemarie cười: “Ít nhất thì tay bạn cũng không bị dính mùi gà tây hóa
học.”
Ít nhất thì bạn cũng được vui vẻ sau quầy với Colin, tôi nghĩ. Tôi thì luôn
phải chạy tới cửa tiệm, chà các vết bấn, hoặc“kẹt” nói chuyện với Anh-Ố-
Vàng.
“Đi thôi!” tôi nói, “Mình đói lắm rồi.”
Julia đang đứng ngoài cửa lớp, như thể đang đợi chúng tôi.
“Ồ không!” cô ta thở dài rất to và chỉ vào tay áo Annemarie: “Annemarie
đáng thương, xem chiếc áo khoác màu lam ngọc ưa thích của bạn kìa. Tội
bạn quá!”
Chắc chỉ có mẹ là nghĩ tôi đã xúc động khi nghe câu nói ấy.
Annemarie nhìn xuống tay áo khoác, nó dính một chút mù tạc. Tôi không
hề biết rằng đó là chiếc áo ưa thích của cô ấy.
“Tẩy sạch ngay ấy mà.” Annemarie nói, “Cha mình sẽ tẩy nó đi.”