Tôi bắt đầu hiểu ra rằng Julia đang muốn cho tôi thấy điều gì đó, dạy tôi
làm thế nào để giúp Annemarie.
“Kẹp giấy” tôi nói, “Mình dùng kẹp giấy để làm sợi xích cho xích đu, và
mình sẽ cắt những miếng cao su nhỏ từ vỏ xe để làm ghế ngồi.”
Julia gật đầu: “Tuyệt đấy!” Tôi gần như có thể tưởng tượng ra chúng tôi là
những người bạn thật sự đang nói chuyện với nhau.
“Gì nữa không?” cô hỏi.
“Cái gì?”
Julia có vẻ khó chịu. Tôi không nhanh trí lắm. Cô nói: “Về cái sân chơi ấy,
còn gì nữa không?”
“À... ừm... bập bênh. Chắc chắn sẽ có vài cái bập bênh.”
Annemarie lên tiếng: “Bạn biết không, gỗ balsa làm bập bênh tốt lắm - nó
rất dễ cắt. Hình như ba mình có đó"
“Thật à?” tôi nói, “Mình có thể sơn nó màu cam, giống như những cái bập
bênh ở Công viên Riverside ấy.”
“Ừ,” Annemarie nói, “Bọn mình có thể bắt đầu làm nó ở nhà mình - có thể
hôm nay luôn nếu bạn muốn.” Cô nhìn Julia: “Bạn muốn đến không? Giúp
Miranda làm cái bập bênh?”
Trước khi Julia kịp trả lời, tôi nói: “Không gấp đâu. Kế hoạch của mình mới
được phê duyệt thôi. Mình có thể bắt đầu vào tuần sau. Dù sao thì bạn cũng
định đến nhà mình hôm nay mà,nhớ không Annemarie?”
Tôi cảm thấy Julia không muốn tham gia. Cô đứng lên: “Nói chuyện sau
nhé.”
“Chào bạn,” tôi nói.
Annemarie ngẩng lên: “Chào Julia!”