Những Thứ Bạn Giả Vờ
Ngày thứ Hai sau Lễ Tạ ơn, chúng tôi bị kẹt phải ăn trưa ở căn-tin trường.
Người đàn ông không mặc quần áo đã quay lại, ông ta chạy nhong nhong
trên đường Broadway và chúng tôi không được phép ra ngoài.
“Chạy ngoài đường trong bộ đồ Adam vào thời tiết này thì hơi bị lạnh đấy!”
Colin nói khi đi ngang bàn chúng tôi để đến bàn của đám con trai.
Annemarie cười khúc khích. Tôi thấy Sal cũng ở đó. Cậu ấy liếc nhìn chúng
tôi một lần nhưng làm như thể không nhìn thấy tôi.
Tôi nhìn đám con trai, tất cả đều đang cố gắng nói to hơn những người
khác. Sal cũng làm thế - thỉnh thoảng tôi lại nghe giọng cậu ấy vang to, và
nó nhắc tôi nhớ đến trò chơi mà chúng tôi thường chơi trên xe buýt khi còn
nhỏ. Sal đứng cầm cây cột vịn trên xe buýt, tôi cũng sẽ nắm cây cột nhưng
nắm ngay phía trên tay cậu ấy. Khi đó Sal sẽ chuyển tay lên nắm cây cột
phía trên tay tôi, và tôi chuyển tay lên phía trên tay cậu ấy. Cứ thế cho đến
khi hai đứa cùng đứng kiễng chân, nắm cây cột ở phía gần trần xe. Thường
thì sẽ có một người lớn la chúng tôi không được chơi trò vớ vẩn đó nữa, xe
buýt đông người và một trong hai đứa chúng tôi sẽ té ngã vào người khác.
Annemarie mở gói đồ ăn ra. Điều tệ hại nhất khi bị kẹt ở trường là căn-tin
trường toàn những món béo ngậy.
“Không biết anh Jimmy có tự đếm bánh mì không,” tôi nói, “Chắc là không
đâu. Dường như anh ta chỉ thích mình làm việc đó thôi.”
Cô ấy gật đầu: “Để bạn có việc để làm.”
“Hừm, cảm ơn nhé,” tôi quăng ống hút sữa của mình vào Annemarie.
“Này, mình không có ý...”
“Phải rồi, bạn không có ý gì hết!”