Những Thứ Rạn Vỡ
Bên ngoài lớp học, Julia đang đứng chống nạnh đợi tôi: “Trời ạ, bạn là đồ
ngốc. Bạn là đồ ngốc, biết không?”
“Tôi là đồ ngốc?”
“Bạn ấy ăn bánh mì suốt trong khi làm cái công việc ngu ngốc mà bạn kiếm
cho bạn ấy. Bạn ấy không được phép ăn những thứ đó. Đồ ngốc.”
“Tôi không kiếm cho bạn ấy cái công việc ngu ngốc đó... Thậm chí tôi
không biết bạn đang nói gì nữa!”
“Bạn ấy bị động kinh, đồ ngốc. Bạn thật sự là đồ ngốc. Cha bạn ấy có chế
độ ăn kiêng đặc biệt cho bạn ấy. Bác ấy làm đồ ăn riêng cho bạn ấy. Bạn ấy
không được ăn bánh mì hoặc uống soda.”
“Không à?”
“Không, ngốc ạ. Và nhân tiện, bạn có vấn đề gì với tôi thế hả? Tôi thật sự
muốn biết đấy!”
“Cái gì?”
“Vấn đề của bạn. Với tôi. Là gì?”
“Ngoài chuyện bạn gọi tôi là đồ ngốc sáu lần trong một phút vừa qua?
Ngoài chuyện bạn bắn dây thun vào đầu tôi ư?”
Julia vẫy tay như thể tôi đang nói về những chi tiết vớ vẩn. “Tôi đang nói
về những chuyện trước đó nữa. Bạn luôn luôn ghét tôi. Bạn luôn nhìn tôi
một cách hằn học từ khi học lớp ba đến giờ! Bạn định nói là không có hả?”
Tôi nhìn cô ta chằm chằm. Có một cảm giác bắt đầu từ bụng trào ngược lên
mặt, và tôi biết khi nó lên đến mặt thì mặt tôi sẽ đỏ lên và tai tôi sẽ kêu ù ù.