thứ gì đó ở cửa hàng của chị Belle. Nhưng đã quá trễ - Marcus gần như đã
đứng trước mặt cậu ấy.
Vào lúc đó, tôi có thể gọi Sal thật to. Việc đó rất dễ dàng. Sal sẽ có lý do để
quay lại và đi tránh xa khỏi Marcus. Rồi Marcus có thể ngừng lại nói
chuyện với tôi một chút và Sal sẽ thấy là mọi chuyện đều ổn. Cậu ấy có thể
không còn sợ Marcus nữa. Tôi suy nghĩ nhiều, vì tôi nhận ra rằng điều đó
có thể làm thay đổi mọi chuyện xảy ra tiếp theo.
Thay vì thế, tôi chỉ đứng nhìn. Sal ngồi xuống giả vờ buộc lại dây giày. Đó
là một dấu hiệu xin tha thứ. Ngồi xuống để cột dây giày cũng giống như
“Tôi-không-đánh-nhau-được,”
“Tôi-không-chạy-được,”
“Tôi-cúi-đầu-
trước-mặt-bạn.” Ngoài ra, trong trường hợp không may bị đánh thật thì tư
thế ngồi cũng sẽ giúp bảo vệ những phần cơ thể quan trọng. Tôi tiếp tục đi
trong khi Sal ngồi bên lễ đường. Marcus bước qua không buồn nhìn cậu ta.
Và rồi Marcus đi ngay bên cạnh tôi.