Những Thứ Được Để Lại
“Bạn biết gì không,” Annemarie nói khi tôi gọi điện thoại đến nhà cô buổi
tối hôm đó để xem cô có ổn không, “Có người để một bông hồng trên tấm
thảm chùi chân trước cửa nhà mình.”
“Tặng bạn ư?”
“Mình không biết... có th...” Dĩ nhiên bông hồng đó để tặng cô ấy chứ còn
ai khác nữa đâu!
“Thế có gì khác nữa không? Một tấm thiệp chẳng hạn?”
“Không, chỉ có một bông hồng thôi,” giọng cô nghe rất phấn khích, “Lạ quá
phải không? Mình thắc mắc là...”
“Này, mình hỏi bạn cái này được không? Bạn không được phép ăn bánh mì
à?”
Annemarie im lặng.
“Không có chuyện gì lớn cả, chẳng qua vì Julia nói rằng...”
“Không,” cô ngắt lời tôi, “Nó cũng là chuyện lớn đấy. Lẽ ra mình nên cho
bạn biết. Mình bị bệnh động kinh...”
“Ồ!”
“... và mình không được ăn bánh mì hoặc tinh bột. Nó là một chế độ ăn
kiêng điên khùng mà cha mình đọc được ở đâu đó, nhưng nó thật sự hiệu
quả. Thường thì mình vẫn ổn. Mọi người thậm chí không biết mình bị bệnh
vì nhiều năm rồi mình không bị lên cơn nữa.”
“Sáng nay bạn mới bị lại phải không?”