Chuyện đó vẫn thường xảy ra mỗi khi tôi bị mọi người soi mói. Nếu không
khóc, tôi cũng sẽ đỏ mặt. Cả hai đều không ổn.
“Bạn đang nói gì thế,” tôi nói.
Tôi không biết,” Julia nói, “Tôi thật sự không biết. Nhưng một người biết
khi nào mình bị ghét - ít nhất là tôi biết.” Cô vung tay lên. Chiếc đồng hồ
bạc nhỏ tuột khỏi cổ tay Julia bay rớt xuống sàn một tiếng rạn vỡ khô khốc.
Chiếc đồng hồ quý của cô ta. Lúc này tôi không tự hào gì, nhưng thật sự
tiếng rạn vỡ đó khiến tôi cảm thấy thích thú. Tôi liếm môi để khỏi mỉm
cười.
Julia cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ lên. Tôi nghĩ cô ta sẽ bắt đầu rú lên,
nhưng cô chỉ nhìn nó và đưa tay phủi bụi. Mặt đồng hồ có những vết rạn
nhỏ ngoằn ngoèo như mạng nhện.
“Khỉ thật,” cô nhăn mặt và thở ra chầm chậm, “Cả ngày hôm nay gặp toàn
chuyện gì đâu không.” Cô lẩm bẩm rồi quay lưng bỏ đi.
Trên đường về nhà, tôi bỗng nhận ra Sal đang đi phía trước, cách một quãng
khá xa. Tôi đã biết mỗi lần như thế thì không nên chạy vội lên đuổi theo cậu
ấy - vì cậu ấy sẽ chỉ nhìn xuống đôi giày cắm cúi đi tiếp mà thôi. Vì thế nên
tôi đi phía sau, nhìn cái nón màu xanh dương của cậu ấy lắc qua lắc lại theo
từng bước chân. Có vẻ như cậu ấy nghĩ rằng cái nón sẽ giúp cậu trông
“ngầu” hơn khi nó được kéo sụp xuống phía trước.
Bỗng Marcus xuất hiện từ một cánh cửa kim loại khuất kế bên ga-ra.
Marcus vẫn mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội. Cậu ta bắt đầu đi dọc
con đường, về hướng Sal.
Mặc dù cách Sal khá xa nhưng tôi có thể tưởng tượng ra cậu ấy đang gập
người ôm bụng. Tôi biết cậu ấy đang làm gì. Cậu ấy đang tìm cách trốn
thoát. Có thể cậu ấy đột ngột băng qua đường, làm như sực nhớ ra cần mua