Leigh nhìn chằm chằm vào cô, lo sợ rằng Valente đã khiến cho cả hai thanh
tra tránh né cô hoàn toàn đến nỗi họ sẽ không bao giờ nói cho cô nghe bất
cứ chuyện gì nữa. "Cô hứa là cô sẽ gọi chứ, bất kể là điều gì ?"
"Tôi hứa."
"Dù chỉ là nói với tôi là cô không biết bất cứ chuyện gì khác chứ ?"
"Thậm chí như thế," Littleton đồng ý. "Tôi sẽ gọi bà tối nay." Cô đi đến
ngưỡng cửa và chờ cho Leigh và Valente bước ra bên ngoài đến mái hiên ;
sau đó cô gật đầu với một trong những cảnh sát đứng ở đó. "Cảnh sát
Tierney sẽ lái xe đưa các người trở lại trực thăng của các người, chỉ cần nói
cho anh ta biết là nó đang ở đâu."
Khi họ rời khỏi, Sam Littleton ra dấu cho một cảnh sát NYPD khác đứng
bên cạnh, phủi tuyết khỏi chân và áo khoác của anh ta. "Lấy vài cuộn băng
hiện-trường-tội-ác và bắt đầu ngăn chận toàn bộ khu vực từ điểm đó" cô chỉ
đến cuối đường lái xe vào nhà nhìn thấy được từ trong nhà.
"Cô có muốn rào đến con đường luôn không?"
"Không, nó sẽ chỉ khêu gợi tính hiếu kỳ và gợi sự chú ý, nhưng tôi muốn
một cảnh sát đóng quân ở trên đó suốt ngày đêm cho đến khi CSU (Crime
Scence Unit - Đội Điều Tra Hiện Trường Tội Ác) đến đây và đi khỏi.
Không ai được phép đi xuống đây nếu không có sự đồng ý từ Thanh tra
Shrader hoặc tôi."
"Hiểu rõ," anh trả lời, quay lưng bỏ đi.
"Còn một chuyện nữa - hãy hỏi một trong những văn phòng ở gần đây xem
thử chúng ta có thể mượn một cái máy phát điện. Chúng ta sẽ cần đèn và
sưởi nóng ở dưới đây."
"Còn có chuyện gì khác không ?"
Sam mang lại cho anh một nụ cười hấp dẫn. "Vì anh đã hỏi, hai tách nóng
cà phê sẽ rất là tuyệt."
"Tôi sẽ xem thử tôi có thể làm được gì."
Shrader đang nói chuyện trên điện thoại với Holland, thu xếp cho một đơn
vị hiện trường tội ác được gởi đến ca-bin càng sớm càng tốt. Khi anh kết
thúc cuộc gọi của anh, anh đưa cho Sam cái nhìn giận dữ, trên Shrader,
trông rất giống như khuôn mặt hạnh phúc của anh làm Sam không chắc là