lông mày của anh, chờ Sam điền vào chỗ trống trong câu nói của anh.
"Cái này là một bài toán đố chăng ?" cô nói với vẻ thích thú. "Nó có nghĩa
là có vẻ như là bà ta đang trên đường về nhà, chứ không phải đi đến đây,
khi bà ta bị tuột dốc."
"Đúng. Bây giờ, điều gì làm cho cô thấy phiền về nơi này ? Có bất cứ thứ
gì nổi bật không ?"
Sam phát hiện ra rằng đây là vụ án đầu tiên mà họ bắt đầu làm chung với
nhau, và Shrader đang thực sự cố gắng hiểu cô là người tinh mắt như thế
nào. "Có vài thứ nổi bật. Trước tiên, ai đó đã quét dọn sàn nhà này rất sạch
sẽ, rất gần đây, điều đó khiến anh không màng đến việc không cho mọi
người vào đây. Anh đã biết CSU không thể lấy được bất cứ dấu chân nào
trên mặt đá này, không chỉ vì nó đã được quét dọn, nhưng vì nó không được
bằng phẳng."
"Tốt. Còn gì nữa ?"
"Anh đã để cho Valente bước vào nơi này, với hy vọng không thể có được
là CSU có thể ít nhiều lấy được một phần dấu giày của anh ta và nó giống
với một chỗ nào khác trên sàn đá ở đây."
"vậy tôi là người mơ mộng."
"Nhân tiện, trong trường hợp anh không chú ý, Bà Manning đã để lại ít
nhất là một ít dấu tay trên cửa sổ."
Anh đẩy mình đứng lên, phủi bụi khỏi tay, và nhét cây bút vào túi của anh.
"Bà ta đã đặt tay lên trên khung cửa, không phải là mặt kính. Tôi đã theo
dõi."
"Tôi nghĩ tay của bà ta đẩy trượt trên mặt kính khi bà ta quay lại."
Mắt Shrader nheo lại. "Nếu cô tin chắc, hãy ghi chú điều đó."
"Tôi sẽ làm." Xoay người lại, cô đi vào nhà bếp. "Anh sẽ nói bất cứ thứ gì
với Tierney chứ? Anh ta đã để cho Valente đi qua được anh ta và bước vào
nơi này."
"Cô chắc chắn như cái mông xinh đẹp của cô là tôi sẽ làm! Xin lỗi - tôi
không có ý cá nhân, không thích hợp, hoặc ngụ ý về việc xúc phạm giới
tính."
"Không để tâm," Sam trấn an anh một cách nghiêm trang, nhưng tâm trí