tường ở phía xa, một cái túi giấy mở ra trên sàn nhà bên dưới nó. Trải ra
trên bảng dẫn lưu là những món đồ mà Logan đã mua vào hôm đó. Leigh
cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng khi cô nhìn những hộp bánh ưa thích
của Logan, và một gói phô-mai đã mở, và một cái bánh mì xăng-uých vẫn
còn quấn trong bọc nhựa. Ngoài những chai nước Leigh kêu anh mang
theo, anh cũng mang theo một chai rượu sâm-banh và một chai rượu vang
đỏ. Bởi vì anh muốn ăn mừng với cô đêm đó.
Dọc theo thành cửa sổ trên bồn rửa chén là một cuộn khăn giấy, một chai
xà bông rửa chén, một hộp diêm gỗ, và một hộp thuốc trừ sâu. Một cây
chổi mới với bảng giá vẫn còn kèm theo chống vô vách tường gần cửa sau.
Mọi thứ Leigh nhìn thấy nhắc nhở cô một cách sâu sắc về Logan và cuộc
trò chuyện của họ vào buổi sáng anh rời khỏi, nhưng cho đến khi cô bước
lại gần hơn và xem xét bồn rửa chén, cô đã bám vào hy vọng mỏng manh
yếu ớt rằng chỗ này là không đúng, Logan vẫn còn an toàn và ấm áp trong
một căn ca-bin khác. Hai chiếc ly uống rượu tinh thể hiệu Baccarat trong
bồn rửa chén lấy mất sự tưởng tượng dễ chịu cuối cùng của cô.
Cô hướng về Shrader và Littleton, mắt của cô đầy sự đau khổ. "Những cái
ly này là của chúng tôi." Bị thúc đẩy bởi một sự thôi thúc đột ngột, áp đảo
để tìm kiếm Logan và cứu anh, cô đi ngang qua hai thanh tra và quay lại
phòng ngủ. Cô đang với lấy cánh cửa tủ áo khi Shrader quát tháo, "Đừng
chạm vào bất cứ thứ gì, Bà Manning !"
Leigh rút tay lại. "Anh đã nhìn vào tủ chưa ? Có lẽ Logan - "
"Chồng bà không trong đó," Thanh tra Littleton đảm bảo với cô.
"Không, dĩ nhiên là không," Leigh nói, nhưng cô đang nói huyên thuyên
lúc này, nói chuyện để tự kiềm chế mình không nghĩ về những chuyện
không dám nghĩ. "Tại sao Logan lại trốn trong tủ chứ? Anh ấy hiển nhiên là
ở đây, tuy nhiên, và anh ấy -" cô dừng khi sự nhận thức đột ngột mang lại
cho cô hy vọng tạm thời của cô. "Nhưng xe của anh ấy không có ở đây.
Anh ấy chắc là đã đi nơi khác."
Shrader liên tục phá hủy lôgic và niềm hy vọng của cô. "Chồng bà đang lái
một chiếc xe gíp trắng, phải không?" Khi Leigh gật đầu, anh nhún vai và
nói bằng giọng thực tế, "Tốt, khi tôi đứng ngay ngưỡng cửa ở đàng kia và