Judith Mcnaught
Người Bảo Hộ
Dịch giả: Thy_thy
Chương 17
Hilda đang đứng ở trên thang phủi bụi trên đầu khung cửa khi điện thoại
reo vào lúc mười một giờ mười lăm sáng thứ Bảy, và vì thế Joe O Hara trả
lời điện thoại trong nhà bếp và nhận cuộc gọi từ bác sĩ Sheila Winters. Anh
nhận ra tên cô ngay lập tức, một phần vì cô đã gọi điện thoại để kê toa
thuốc cho Leigh Manning vài ngày trước đây, và cũng bởi vì Brenna đã vài
lần nói cô là một người bạn rất thân của Mannings.
"Tôi muốn nói chuyện với bà Manning," bác sĩ Winters bảo anh.
O Hara do dự rồi miễn cưỡng lập lời cáo lỗi mà Hilda, Brenna, và anh đã
được yêu cầu nói với bất cứ ai gọi đến với yêu cầu tương tự. "Tôi xin lỗi,
bác sĩ Winters, nhưng bà Manning không nhận các cuộc gọi điện thoại hôm
nay. Bà ấy đang nghỉ ngơi."
Những cuộc gọi – ngoại trừ các phóng viên - luôn chấp nhận việc đó và
lịch sự nhắn tin lại, nhưng người này thì không. Như thể cô đã nghe được
sự miễn cưỡng của O Hara khi từ chối cú gọi của cô, cô bắt đầu tán gẫu với
anh. "Là ai vậy ?"
"Joe O Hara. Tôi là tài xế của Bà Manning."
"Tôi đã nghĩ có thể là anh ! Anh cũng là vệ sĩ, phải không?"
"Nếu cần, vâng."
"Leigh và Logan kể cho tôi nghe là họ vui mừng thế nào khi có anh làm
việc cho họ trong vài tháng tới. Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi đặc biệt vui là
có anh ở đó." Cô đã rất nồng nhiệt, và thực sự lo lắng, Joe theo bản năng
thích và tin cô ngay. "Cô ấy có thật sự đang nghỉ ngơi không?" Bác sĩ
Winters đột ngột hỏi.
Joe ngả người ra và nhìn xuyên qua khung cửa phòng ăn vào phòng khách,
nơi vật thể của cuộc thảo luận đang nhìn chằm chằm vào khung ảnh của
chồng cô trên chiếc thuyền buồm, khuôn mặt của cô rất căng thẳng và đáng
thương đến đau lòng.