"Cô ấy không có nghỉ ngơi, đúng không?" bác sĩ Winters đoán từ sự ngần
ngại của anh.
"Không."
"Tôi muốn đến đó và gặp cô ấy sáng nay. Anh có nghĩ là một ý tưởng hay
không?"
"Có lẽ là vậy," anh nói ; sau đó anh nhớ là Brenna đã nói là cô ước gì bác sĩ
Winters được phép đến hôm qua, và anh củng cố câu trả lời của anh.
"Vâng," anh nói. "Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay."
"Chúng ta làm sao có thể xử lý việc này ?"
Joe kẹp cằm của anh trên điện thoại và hạ thấp giọng. "Được, nếu cô đang
nói với tôi rằng cô sẽ đến sáng nay - và cô sẽ không chấp nhận chữ không
cho câu trả lời khi cô đến đây - sau đó tôi sẽ phải bảo lại với bà Manning,
và tôi không nghĩ bà ấy có bất cứ tâm trạng nào để tranh cãi về bất cứ
chuyện gì ngay bây giờ."
"Tôi hiểu," bác sĩ Winters nói với tiếng cười trong giọng của cô, và sau đó
cô trở nên rất nghiêm túc và chuyên nghiệp một cách lạnh lùng. "Đây là
bác sĩ Winters," cô thông báo cho anh biết như thể họ đã chưa từng nói
chuyện, "và tôi đang đến đó trong một vài phút để gặp bà Manning. Xin vui
lòng nói với bà ấy rằng tôi sẽ không chấp nhận chữ không cho câu trả lời
khi tôi đến đó !"
"Vâng, thưa bà. Tôi sẽ mang tin nhắn đến cho bà ấy," O Hara nói. Anh
đang gác máy điện thoại khi giọng nói cộc lốc của Hilda làm anh xoay tròn
trong điều bất ngờ. "Anh đang nói chuyện với ai thế?"
"Bác sĩ Winters. Cô ấy khăng khăng đòi ghé qua. Cô ấy đã nói cô ấy sẽ
không chấp nhận chữ không cho câu trả lời."
Hilda nhìn anh trừng trừng trong sự khinh thị. "Chắc chắn rồi, và miếng
khăn lau bụi mà tôi đang cầm thực sự là một con rối điều khiển bằng tay
đấy!"
O Hara trừng mắt nhìn lại cô. "Cô nói tôi là kẻ nói dối à ?"
"Tôi đang nói anh là một người nhiều chuyện !" cô phản kích, nhưng cô đi
vòng qua anh và đi xuống hành lang phía sau để đến phòng giặt ủi mà
không doạ là sẽ vạch trần anh hay làm hư kế hoạch của anh.