"Tại sao cậu lại nói như vậy?"
Leigh từ từ xoay đầu cô lại và nhìn thẳng vào bạn cô. "Anh ấy đã đi khỏi
một tuần. Mình biết là nếu anh ấy vẫn còn sống, anh ấy đã tìm được cách
nhắn tin với ai đó lúc này. Cậu biết anh ấy mà."
"Vâng, mình biết," Sheila nói chặt chẽ. "Mình cũng biết anh ấy vô cùng
tháo vát và bình tĩnh. Anh ấy đang sống khoẻ mạnh vào ngày Chủ nhật, và
đây là sáng Thứ bảy. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã đi khỏi năm ngày,
không phải một tuần. Một người đàn ông có thể sống lâu hơn nhiều so với
năm ngày dưới tình trạng tồi tệ hơn một trận bão tuyết."
Hy vọng bùng lên trong Leigh. Sheila nhìn thấy sự thay đổi trong nét mặt
của cô và mỉm cười trấn an. "Cậu cũng sẽ suy nghĩ giống như mình nếu cậu
không gặp tai nạn. Cậu đã không chỉ bị chấn thương tinh thần gấp đôi, cậu
đã bị chấn thương thể chất nặng nề. Chúng ta cần bắt đầu tạo dựng lại sức
mạnh của cậu. chúng ta hãy bắt đầu bằng cách làm vài cuộc đi bộ ngắn với
nhau. Mình không gặp bệnh nhân vào những ngày thứ Hai. Lúc đó cậu sẽ
có thể tập thể dục một ít, phải không?"
Leigh không thực sự quan tâm đến chuyện làm bất cứ thứ gì không liên
quan đến việc tìm kiếm Logan, nhưng cô biết Sheila nói đúng. Cô cần tập
thể dục để tăng cường sức mạnh và sức chịu đựng của cô. "Một cuộc đi bộ
rất ngắn, rất chậm," cô ấn định.
"Cảm ơn Chúa," Sheila vừa nói vừa cười khi cô đặt tách trà xuống đĩa.
"Lần cuối cùng chúng ta cùng tập thể dục chung với nhau, mình đã không
thể bắt chéo chân mà không rên rỉ cả ngày hôm sau. Bệnh nhân của mình
bắt đầu mang lại cho mình vài lời khuyên về cách tập thể dục. Ngoài
chuyện bị mất thể diện, mình cứ sợ là họ mong được giảm giá trên phí của
mình !"
Leigh thực sự nở một nụ cười, và Sheila nhìn lướt qua đồng hồ của cô ; sau
đó cô vội vàng nhặt lên ví của cô và đứng lên. "Trong mười lăm phút nữa
mình sẽ gặp một bệnh nhân là một người kinh niên đến muộn cho mọi điều.
Mình hy vọng là mình còn chưa chữa lành bệnh cho ông ta." Cúi xuống, cô
áp một nụ hôn lên má của Leigh. "Mình đã gọi điện kê toa thuốc an thần
cho cậu. Cậu có uống nó chưa ?"