Judith Mcnaught
Người Bảo Hộ
Dịch giả: Thy_thy
Chương 18
Joe O Hara đã nói đúng - Leigh cảm thấy khá hơn chỉ trong vòng vài phút
sau khi Sheila ngồi xuống cạnh cô. Mặc một bộ đồ len đen thanh lịch với
mái tóc vàng của cô búi lên sang trọng, Sheila là hơi thở của không khí tươi
mới, khỏe mạnh.
Một cách thực tế, giàu lòng trắc ẩn, và khôn ngoan, Sheila lắng nghe chăm
chú trong khi Leigh kể lại mọi chuyện đã xảy ra đối với cô kể từ sáng sáng
sớm Chủ nhật. Leigh cố gắng đè nén không khóc, nhưng khi cô kết thúc -
và đến lúc phải tiếp tục đề tài hiển nhiên tiếp theo - cô đột ngột cảm thấy
như thể một bàn tay đang ghép chặt thanh quảng của cô và một biển nước
mắt đang tràn lên phía sau mắt cô. Vấn đề bày tỏ nỗi lòng mình với Sheila
bây giờ hầu như là không thể tránh khỏi việc đương đầu với thực tế. Trong
sự im lặng khổ sở, Leigh nhìn bất lực ở cách diễn đạt cảm thông của bạn cô
; sau đó cô vội quay mặt đi và cố gắng tập trung vào thứ khác.
Một ngưỡng cửa dẫn vào một căn phòng đóng váng ô tối rộng rãi với
những cuốn sách nhìn lại cô. Logan sử dụng nó như văn phòng của anh.
Đèn đã được tắt ở bên trong; nó tối om và trống rỗng.
Cuộc sống của cô tối om và trống rỗng. Ánh sáng cũng đã bị dập tắt khỏi
nó.
Logan đã ra đi.
Anh sẽ không trở lại.
Cô cố nuốt một cách dữ dội, và những lời nói thốt ra như một tiếng thì
thầm, đau đớn từ linh hồn của cô. "Anh ấy đã ra đi, Sheila. Anh ấy không
thể trở lại."