"Mình đã uống một viên trong số đó."
"Uống chúng như mình đã chỉ dẫn," Sheila nói chặt chẽ. "Chúng sẽ giúp
cậu. Chúng sẽ không làm cho cậu có những suy nghĩ buồn phiền; chúng sẽ
chỉ làm cho cậu có thể suy nghĩ bình thường hơn."
"Không có gì bình thường về những chuyện đang xảy ra cả," Leigh chỉ ra,
và sau đó cô bớt gay gắt vì nó dễ dàng làm ơn . "Được, mình sẽ bắt đầu
uống chúng."
"Tốt - và vui lòng gọi cho Jason. Anh ta gọi mình hai lần vào hôm qua.
Anh ta cuống lên vì anh ta chưa gặp được cậu và không biết khi nào thì cậu
sẽ quay lại với vai diễn của cậu."
Thông tin đó làm Leigh cảm thấy có tội lẫn bị quấy rầy không đúng lúc.
"Mình đã không nói chuyện với anh ấy kể từ khi mình rời khỏi bệnh viện,
nhưng anh ấy có nhắn tin cho mình mỗi ngày. Anh ấy đã nói là Jane
Sebring đang làm rất xuất sắc trong vai diễn của mình."
Khi vừa đề cập đến nữ diễn viên lộng lẫy cùng đóng vai chính và dự bị của
Leigh, Sheila nhăn nhó với vẻ tức giận. "Cô ta chắc là đau lòng lắm khi cậu
đã không chết trong tai nạn. Mình ghét cô ta đang được hưởng lợi từ sự bất
hạnh của cậu."
Leigh há hốc miệng với cô. Sheila không bao giờ làm những lời tuyên bố
như thế ; cô là một bác sĩ tâm lý và vì vậy cô thường tìm kiếm những lời
giải thích cho thái độ của mọi người hơn là kết tội họ cho những cảm nghĩ
của họ.
"Đừng buột mình nói về người phụ nữ đó - " Sheila lại nhìn lướt qua đồng
hồ của cô. "Mình sắp bị trễ rồi ; mình phải đi thôi. Cậu biết cách gặp được
mình, ngày hay đêm mà."
Điện thoại reo thường xuyên trong khi Sheila ở đó. Khi cô rời khỏi, Hilda
mang vào tin nhắn điện thoại mà cô ta đã nhận, và Leigh nhìn lướt qua
chúng. Trong số các cuộc gọi có hai tin nhắn làm Leigh cảm thấy cô cần trả
lời: một cái từ Michael Valente ; cái khác là từ Jason.
Người phụ nữ trả lời điện thoại của Michael Valente có thái độ gần như khó
chịu. Bên cạnh lễ độ một cách lạnh lùng, cô ta hỏi những câu hỏi không cần