báo quấy rầy, để tôi không phải là lý do cho những gì đang xảy ra hôm
nay." Ngay khi cô nói nó, cô nhận biết hy vọng của cô là vô lý, và - tệ hơn -
cô chỉ chưng hửng nói về danh tiếng nhơ nhuốc của anh với pháp luật và
giới truyền thông. Cô đặt trán của cô vào trong tay và nhắm mắt lại. "Tôi
thật lòng xin lỗi," cô thì thầm một cách chán chường. "Tôi không có ý nói
vậy."
"Cô không có gì để xin lỗi cả," anh nói, nhưng giọng nói của anh trở nên
khô khan và lạnh lẽo. "Tôi đang không biết liệu ngày mai tôi có thể ghé qua
và lấy những tài liệu mà tôi cần từ văn phòng của Logan. Trong sự vội vã
hôm qua, tôi quên mất chúng."
Trong "sự vội vã hôm qua," anh đã hủy bỏ kế hoạch riêng của anh, tìm phi
công của anh, nói lý lẽ với O Hara, cho cô mượn trực thăng của anh, ở với
cô trong cái rét lạnh, chịu đựng sự bẽ mặt từ cảnh sát, và bế cô qua lại qua
tuyết ở ca-bin. Trong trạng thái xúc động của cô, Leigh dường như không
thể khắc phục việc cô có vẻ thiếu lòng biết ơn, hay lờ đi phản ứng của anh.
"Tôi chỉ là … rất xin lỗi," cô lại nói, khẩn cầu.
"Vì cái gì?" anh nói mỉa mai. "Vì đã đọc về tôi trên báo ? Hay tin vào
những gì cô đã đọc ?"
Leigh nâng đầu cô lên, lông mày của cô nhíu lại, cái gì đó quấy rầy trong
thâm tâm cô. Cái gì đó rắc rối. "Vì mọi điều," cô nói lơ đãng.
"Giờ nào sẽ tiện để tôi ghé qua vào ngày mai ?"
"Giờ nào cũng được cả. Tôi sẽ ở đây suốt cả ngày trừ phi tôi nghe tin gì đó
về Logan."
Khi cô gác máy, Leigh nhìn điện thoại một lát, cố gắng tập trung vào
nguyên nhân khó chịu của cô. Có cái gì đó về giọng nói của anh. Giọng nói
không có khuôn mặt … Giọng nói đàn ông, vui vẻ lúc đó, nhưng liên kết
trong tâm trí của cô với sự khó chịu sau đó, với sự nguy hiểm … xin lỗi, cô
đã đánh rơi cái này …
Leigh rũ bỏ ý nghĩ về người đàn ông bên ngoài tiệm Saks. Không phải là
Valente. Không thể là Valente. Đó là một khái nhiệm điên rồ - một bằng
chứng là cô đang trên bờ vực quá tải về thể chất lẫn tinh thần.