Cô quyết định gọi lại cho Jason, và thấy mình được cổ vũ bởi sự sinh động
quen thuộc, điên cuồng của anh và sự quan tâm thực sự. "Cô có thể cứ bảo
tôi là cô khoẻ," anh công bố vào cuối cuộc gọi của họ, "nhưng tôi muốn tận
mắt nhìn thấy cô. Tôi nên đến đó lúc mấy giờ vào ngày mai ?"
"Jason, tôi thật sự không phải là một người bầu bạn tốt lắm vào lúc này."
"Nhưng tôi là một người luôn bầu bạn tốt, và tôi sẽ chia sẻ nó với cô vào
ngày mai. Buổi trưa được chứ?"
Leigh quyết định là anh sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa của cô dù là anh có
được mời hay không, nhưng cô cũng nhận biết là cô thật sự vui mừng được
gặp anh. Cô đang chết dần trong trạng thái cô độc và cô đơn. "Giữa trưa
cũng được," cô nói.