lời từ hai chúng ta và sau đó anh ta sẽ phân công cho tôi một công việc
khác."
Shrader cười toe toét. "Cô nên mang một khuôn mặt hạnh phúc, Littleton
nếu không, tôi sẽ có ấn tượng là cô sẽ nhớ tôi."
Sam không xác nhận mà cũng không phủ nhận nó. "Tôi sẽ nhớ vụ án
Manning," thay vào đó cô bảo anh, " - giả sử có một vụ án."
Cánh cửa văn phòng của Holland đột ngột mở ra, và anh ra dấu bằng điệu
bộ cho họ vào bên trong. "Cám ơn vì đã đến vào ngày nghỉ của các người,"
anh nói, đóng cửa lại đằng sau họ. "Tôi phải ký một số giấy tờ, và sau đó
chúng ta sẽ nói chuyện. Ngồi đi," anh thêm vào, gật gù về phía hai cái ghế
ở phía trước bàn của anh khi anh bước vòng qua sau lưng nó và nhặt lên bút
của anh.
Là Đại úy của phân khu, Holland có một văn phòng được đặt ngay cuối
một dãy hành lang dài, có phần tránh khỏi tình trạng lộn xộn chung, và nó
lớn hơn những văn phòng khác rải rác trên bốn tầng lầu đông đúc của toà
nhà cũ kỷ. Cũng có vài đồ vật cá nhân dễ thương khác thường, như cái chặn
sách da cổ trên bàn làm việc của anh và cái hình cầu lâu đời đứng trên một
giá đỡ bằng đồng lộng lẫy ở trong góc gần những khung cửa sổ. Những
món đồ này không quý giá lắm ở bề ngoài, nhưng Sam biết chúng rất quí
giá, và chúng làm cho văn phòng của anh sang trọng có ý định là để cho vài
vị khách có đủ phẩm vị hiểu rõ giá trị của chúng - và bị nhìn xuống bởi tất
cả những người khác. Hệt như cố tình tạo ra sự mộc mạc, nhưng đắc tiền,
của quần áo anh mặc, văn phòng của Thomas Holland tinh vi đặc biệt như
người đàn ông đẹp trai chiếm đóng nó.
Giống như những bậc chú bác và ông của anh, anh lấy việc thực thi pháp
luật làm sự nghiệp của anh, nhưng không giống họ, anh có bằng thạc sĩ,
một quỹ đầu tư, và một hy vọng khả thi trở thành cảnh sát trưởng. Ở tưôi
bốn mươi mốt, anh không chỉ có thành tích nổi bật như là một cảnh sát và
thậm chí tốt hơn khi là một người quản lý, anh còn có vẻ ngoài tinh anh và
đánh bóng mà Thị trưởng Edelman cần để cải tiến hình ảnh công cộng của
NYPD.
Anh ký văn bản cuối cùng, đặt bút của anh qua một bên, và nhìn Shrader.