Judith Mcnaught
Người Bảo Hộ
Dịch giả: Thy_thy
Chương 20
Có thể hiểu được là Shrader rất tức tối vì không được đưa lên làm người chỉ
huy vụ điều tra Manning, nhưng những gì làm cho Sam kinh ngạc là anh
cũng hơi kích động về việc được làm việc chung với Mitchell McCord.
"Anh ta là một huyền thoại," anh kể cho cô nghe khi anh bỏ một đồng 25
xu vào máy bán trong căng-tin ở tầng thứ ba.
"Tại sao ?"
"Vì nhiều lý do ; một số trong đó không ai biết cả."
"Quá nhiều thông tin đấy," Sam nói với nụ cười đến tận mang tai.
Thách thức để chứng minh cho lời khẳng định của anh rằng McCord đủ
tiêu chuẩn làm một huyền thoại, Shrader nghĩ ra được một số chi tiết.
"Cách đây mười năm, khi anh ta ở trong Đội trọng án, anh ta đảm nhận vụ
án bắt cóc Silkman. Joey Silkman là một đứa bé bị chôn sống suốt bốn
ngày trong cái thùng gỗ, nhớ không ?"
Sam gật đầu.
"Đội của McCord bắt được một trong những kẻ bắt cóc khi hắn ta đang cố
lấy tiền chuộc, nhưng hắn ta không chịu khai. Hai ngày trôi qua, rồi ba
ngày, rồi McCord nhận bảo lãnh hắn ta, và mời hắn ta ra ngoài để nói
chuyện riêng. Chuyện tiếp theo cô biết đó, hắn ta nói hết ra và đưa McCord
đến tận nơi chôn cất. Hai người họ cùng đào bới đứa trẻ ra."
"Anh đang ám chỉ là McCord đã đánh hắn ta khai ra thông tin à?"
"Không. Không có một vết đánh nào trên người hắn ta cả. Hắn ta nhận tội,
được thẩm phán giảm tội vì đã giúp đỡ trong việc cứu giúp, và bị tù hai
mươi lăm năm. Hai gã bạn của hắn bị tù chung thân." Shrader chờ phản
ứng của Sam trong khi anh xé gói kẹo M&M.
"Có vẻ rất ấn tượng," cô nói, bỏ tiền của cô vào một trong những máy bán
nước giải khát, "Nhưng không đủ để làm cho anh ta là một huyền thoại."