ở đó; sau đó anh ta chuyển trở lại Chỉ Huy Phân Khu và làm Trung úy
Thanh tra.
"Anh ta khỏang giữa bốn mươi tuổi, và mọi người cho rằng anh ta sẽ làm
đại uý khu vực trong vài năm nữa, sau đó có lẽ là Thanh tra Trưởng, nhưng
điều đó không phải là điều đã xảy ra."
"Chuyện gì đã xảy ra ?" Sam hỏi, nhìn lướt qua đồng hồ của cô. Họ vẫn
còn có mười lăm phút để phí trước khi họ lẽ ra phải trình diện với McCord.
"Không gì cả. Cách đây một năm, anh ta nói với mọi người là anh ta quyết
định nghỉ hưu khi thời gian hai mươi năm của anh ta đến, là bất cứ lúc nào
bây giờ. Tôi nghe vào tháng trước là anh ta đã rời khỏi, nhưng có lẽ anh ta
có rất nhiều thời gian nghỉ phép chất đống và quyết định sử dụng nó."
Shrader gật đầu về phía những chiếc bàn kim loại dài rải rác khắp căng-tin.
"Chúng ta cũng có thể ngồi ở đây thay vì đi lòng vòng ngoài cửa của
McCord như những kẻ nô lệ đang chờ gặp Đức Giáo hoàng."
Thông thường căng-tin rất đông người vào thời điểm này, nhưng mọi người
đang trực vào ngày thứ Bảy rõ ràng là đã ăn sớm hơn, bởi vì tàn dư thức ăn
của họ đang nằm đầy những chiếc bàn tròn. Sam tìm một cái bàn có ít đĩa
thức ăn bằng giấy, khăn giấy chùi miệng nhàu nát, và những thức ăn dính
trên nó, nhưng Shrader không muốn vậy. Anh ngồi ngay xuống cái bàn gần
nhất và đổ một ít kẹo M&M vào lòng bàn tay của anh. "Cô đang làm gì thế
?"
"Tìm một cái gì đó để lau cái ghế này," cô trả lời trước khi suy nghĩ về nó.
Shrader cười hô hố.
"Littleton, cô làm thế nào mà có thể lùng xục những thùng rác để tìm kiếm
tang vật vậy ?"
"Tôi dự định là mang găng tay như những người khác." Cô thông báo với
anh khi cô ngồi xuống ghế.
Shrader chìa tay với những viên kẹo M&M đủ màu trong lòng bàn tay của
anh. "Này, ăn vài viên đi."
Chúng trông có vẻ ngon. "Anh có chạm tay vào bất cứ thứ gì ngoài lưng
ghế của anh không đây?"
"Cô không muốn tôi trả lời câu hỏi đó đâu."