"Tôi không có một ý kiến đáng đưa ra," Sam nói một cách ương ngạnh.
"Người Mỹ có ý kiến về mọi thứ đấy, Thanh tra," anh nói một cách sốt ruột.
"Bất kể là ý kiến đó có tồi tệ, thiên vị, hay để thỏa mãn bản thân như thế
nào đi nữa, họ có một xung lực cưỡng bức để không chỉ chia sẻ nó, nhưng
cố gây tranh cãi với nhau. Nó là một sự giải trí quốc gia. Nó là một ám ảnh
quốc gia. Bây giờ," anh nói cứng rắn, "Cô là một thanh tra. Về bản chất,
điều đó có nghĩa cô là một người quan sát và trực giác. Chứng minh nó cho
tôi. Mang lại cho tôi vài nhận xét, nếu cô không thể nghĩ ra được ý kiến
nào."
"Về cái gì ?"
"Về bất cứ thứ gì !Về tôi."
Sáu anh trai của Sam đã sử dụng hầu hết cuộc đời của họ để cố gắng trêu
tức cô ; cô đã trở thành trơ như đá với sự trêu chọc cách đây đã lâu. Nhưng
không hoàn toàn - không phải vào lúc này. Lúc này hệ thống phòng thủ của
cô ở dưới một cuộc bao vây bất ngờ và chỉ có một chuyện cô có thể làm là
phủ nhận anh cái mà một ngừõi đàn ông mong muốn được thoả mãn nhất
vào lúc như thế này : thoả mãn vì biết cô đã bị chọc tức. Vì lý do đó, cô mở
to mắt cô và mỉm cười nồng nhiệt với anh khi anh cáu kỉnh, "Nếu cô có
chút nhận thức nào là tôi ở đây, Thanh tra, hãy nói cho chúng tôi nghe nhận
xét của cô về tôi."
"Vâng, thưa anh, dĩ nhiên. Anh cao khoảng sáu feet mốt; trọng lượng
khoảng một trăm bảy mươi pao, tuổi thì khoảng bốn mươi lăm."
Cô ngừng lại, hi vọng là anh sẽ rút lui, biết là anh sẽ không.
"Đó là chuyện tốt nhất mà cô có thể làm ư ?" anh chế giễu.
"Không, thưa anh. Còn chưa hết. Anh có mỗi món đồ trang trí trong văn
phòng này lau sạch, không phải chỉ phủi bụi, có nghĩa anh một là người
khó tính khác thường hay chỉ giản dị là một người loạn thần kinh."
"Hay nó có thể có nghĩa là tôi không thích có gián trong ngăn kéo bàn của
tôi."
"Anh đã không tìm thấy con gián nào trong ngăn kéo của anh. Căng tin thì
ở phía bên kia của tầng này và nếu chúng ta sẽ có gián ở tầng thứ ba, đó là