hơn. Những người bị ADD (bệnh không tập trung) đôi khi làm vậy."
"Và cô có ý kiến nào trong các giả thuyết đó về cách tôi ngồi có thể là đúng
?"
"Không đáng để đưa ra," Sam nói một cách ương ngạnh, nhưng với vẻ lo
lắng vô tội.
"Dù sao thì cũng nói ra nghe thử."
Một cách tử tế, cô nghiêng đầu, nhường cho cấp bậc và quyền hành của
anh. "Tôi nghĩ anh ngồi cách đó để anh có thể giữ quyển vở của anh khuất
khỏi tầm nhìn nơi mà không ai có thể nhìn những gì anh đang viết. Tôi
cũng nghĩ nó có thể đã từng là một sự cần thiết vì vài lý do nào đó trước
đây, nhưng bây giờ anh làm nó theo thói quen hơn."
"Vớ của tôi có màu gì?"
"Nâu."
"Mắt của tôi có màu gì?"
"Tôi không biết," Sam nói dối. "Tôi xin lỗi." Anh có đôi mắt xanh thép,
nhưng cô đã thắng cuộc đấu của anh rồi, trò chơi, xác lập, và thi đấu. Cô sẽ
không để cho anh ghi điểm cho cái tôi của anh trong giờ đấu thêm !
Tuy nhiên, sự tự tin của cô bắt đầu hơi phai nhạt khi cô chờ anh viết cái gì
đó trên quyển sổ vàng chết tiệt của anh - đánh giá về nhận xét của cô, thẩm
định cô, cho điểm cô. Cô biết theo bản năng anh có ý định làm chính xác
điều đó ; cô biết nó chắc chắn như cô biết là sau khi anh viết ra đánh giá
của anh và quyết định về việc cho cô vào đội, anh sẽ xé tờ giấy vàng ra
khỏi tập vở của anh và đưa nó vào tập hồ sơ gần khuỷu tay của anh có tên
cô trên đó. Những gì cô không thể hình dung được là tại sao anh vẫn còn
ngồi ở đó, viết chì trong tay, mất nhiều thời gian như thế để quyết định.
Cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nhìn nghiêng bí hiểm của anh, sẵn sàng để
cho anh ghi cái gì đó. Cô đang theo dõi anh rất kỹ cô thực sự nhìn thấy các
cơ ở góc miệng của anh di chuyển trước khi sự di chuyển trở thành một sự
ám chỉ của một nụ cười thực sự, và cuối cùng thì anh cũng bắt đầu ghi vắn
tắt phần lưu ý trên quyển vở của anh.
Cô đã đủ tiêu chuẩn để ở lại đội ! Cô biết điều đó từ vẻ mặt của anh. Bây
giờ cô muốn hơn bất cứ thứ gì cô biết là anh đang viết gì.