chỉ xuất khẩu một ngàn thùng đến Mỹ mỗi năm. Tôi mua một trăm thùng
một lúc."
"Tôi xin lỗi, nhưng chín trăm thùng khác đã đến tay ai đó ngoài chúng tôi,"
Leigh nói nhẹ. "Cô thích uống thứ gì khác không?"
"Pellegrino cũng được."
Leigh gật đầu và nhìn Hilda. "Tôi muốn uống trà, Hilda. Cám ơn chị."
Jason nhìn Hilda như thể để đảm bảo là cô đã xa ngoài tầm nghe trước khi
anh hỏi một câu hỏi, nhưng Hilda hoàn toàn đáng được tin cậy. Jane là một
người ngoài cuộc sẽ thích thú lặp lại mọi thứ cô ta nghe cho bạn bè, người
lạ, cũng như các phóng viên. Leigh muốn bóp cổ anh đã mang cô ta theo.
"Cô có tin tức gì về Logan không?" anh hỏi Leigh ngay khi Hilda biến mất
khỏi ngưỡng cửa.
"Không có gì cả. Chuyện anh biết cũng nhiều như tôi."
Anh nhìn thực sự bị sốc. "Cưng ạ, chuyện này thật là khó tin, không thể
tưởng tượng nỗi ! Chuyện gì đã có thể xảy ra với anh ấy chứ ?"
Anh ấy đã chết … Tôi biết điều đó … Anh ấy đã chết … Tôi biết điều đó …
Leigh căng người cố gắng chặn một chuỗi thánh ca khủng khiếp đập liên
hồi trong não của cô. "Tôi không biết."
"Tôi có thể làm chuyện gì không?"
Leigh lắc đầu. "Cảnh sát đang làm mọi thứ họ có thể làm. Cảnh sát Trưởng
Trumanti đã gửi trực thăng, xe tuần tra, và thanh tra lên núi để tìm anh ấy."
"Cô thì sao? Cô cảm thấy thế nào? Thật sự kìa ?"
"Cả người tôi cứng nhắc và đau đớn, và tôi trông giống như địa ngục,
nhưng đó là tất cả. Ngoài việc chồng của tôi bị ch... mất tích," cô chỉnh sửa,
cố khôi phục một cơn sóng nản lòng và đau buồn khác đang dâng trào lên.
Jason rơi vào sự im lặng, trông có vẻ bất lực, đau khổ và hoàn toàn thông
cảm, nhưng chỉ trong chốc lát. Vẻ mặt của anh tươi tỉnh hầu như ngay lập
tức và anh đưa ra đề tài ảnh hưởng đến sự thịnh vượng cá nhân của mình và
do đó có tầm quan trọng tối đa đối với anh. "Cô có nghĩ nó sẽ giúp cô để đi
làm trở lại mau không?"
"Về mặt thể chất, tôi chắc có thể quản lý nó vào tuần tới"
"Tuyệt vời ! Đó là cô gái của tôi ! Cô là một kị binh. Tôi biết tôi có thể