Judith Mcnaught
Người Bảo Hộ
Dịch giả: Thy_thy
Chương 22
"Tôi không thể tin là cô trốn tránh bạn bè lâu đến thế !" Jason trách móc
Leigh ngay sau khi Hilda cho anh nhà vào chiều Chủ nhật. Sinh lực và sự
hoạt bát của anh làm Leigh cảm thấy vừa phấn chấn vừa kiệt sức, nhưng cô
gần như không giấu được vẻ không hài lòng khi anh xoay sang một bên để
trao cho Hilda áo choàng của anh và cô nhận biết anh đã không đến một
mình. Sau lưng anh là Jane Sebring.
Khuôn mặt đỏ bừng từ cái lạnh và vẻ sốt sắng trẻ con mong muốn được gặp
cô, Jason bỏ lại Jane trong tiền sảnh và vội vã băng qua căn phòng để đặt
một nụ hôn lên má của Leigh. "Tôi không thể ngăn cản Jane đến," anh thì
thầm. "Cô ta khăng khăng đòi theo. Cô ta còn tự nhiên chui vào tắc-xi của
tôi. Mặc dù vậy, cô ta sẽ không ở lại lâu. Cô ta phải trở lại nhà hát cho suất
diễn chiều, nhưng tôi được rảnh cả buổi chiều đấy!" anh đứng thẳng lên và
khảo sát khuôn mặt của Leigh, khuôn mặt anh lộ vẻ hãi hùng không che
đậy. "Sẽ mất bao lâu để cô trông giống như cô lúc trước?"
"Không lâu," Leigh nói, cau mày khi anh ngồi xuống sát cô trên ghế xô-
pha, nhưng sự chú ý của cô là trên người Jane, người dừng lại ở tấm gương
để kiểm tra khuôn mặt hoàn mỹ của cô ta.
Theo truyền thống của Barrymores, bốn thế hệ liên tiếp của gia đình
Sebring đã trở thành những huyền thoại trong làng kịch nghệ. Jane là thành
viên đầu tiên của gia đình lừng lẫy của cô được xem là xinh đẹp một cách
kỳ lạ; cô cũng là thành viên đầu tiên của gia đình bị tấn công bởi các nhà
phê bình kịch nghệ trong vai diễn Broadway đầu tiên của cô. Thật ra, việc
trình diễn trong một vai trò quan trọng ngay lần đầu xuất hiện trên sân khấu
là quá sức đối với một nữ diễn viên trẻ thiếu kinh nghiệm ở tuổi 21, nhưng
cô đã được cho cơ hội đó vì cô là Sebring. Và vì cô là Sebring, các nhà phê
bình đã hy vọng cô có những tiêu chuẩn cao được ấn định bởi những tiền
người tiền nhiệm, nhưng không mấy lộng lẫy, nổi tiếng hơn cô.