loạt câu hỏi anh cho là người khác phải hỏi những đứa trẻ mười sáu tuổi.
"Và cháu còn có chị em hoặc anh em nào khác không?"
"Không, nhưng cha cháu đã có bốn đời vợ, vì vậy cháu chắc chắn là ông ấy
đã cố thử qua."
"Chắc cháu thật sự cô đơn khi cháu lớn lên nhỉ," anh nói với vẻ cảm thông.
"Đâu có. Hai trong số những người vợ của cha cháu trẻ tuổi gần bằng cháu.
Cháu chơi chung với họ."
Jason đực mặt ra nhìn vào cô bé, mắt của anh mở to, miệng của anh hơi
mở, và Leigh với lấy tay Courtney và mang lại cho cô bé cái bóp tay âu
yếm. "Courtney, cháu không nhận biết, nhưng đây là một dịp quan trọng.
Thông thường, Jason chịu trách nhiệm trong cách nói những chuyện làm
cho mọi người trông y như anh ấy ngay bây giờ."
Jason đi đến cùng kết luận, và trong chốc lát anh nhìn chằm chằm vào
Courtney với những gì có vẻ là bực tức ngạc nhiên; sau đó anh ngả người
ra và toét miệng cười với cô bé. "Tôi dám cá cháu là của nợ hạng nhất."
"Không," cô bé chỉnh sửa anh một cách hãnh diện, "Cháu là của nợ thuộc
đẳng cấp quốc tế."
Từ khi Jason và Courtney dường như đã thiết lập một thoả thuận ngừng bắn
thân tình hợp lý, Leigh dựa lưng vào ghế xô-pha và kéo tấm khăn màu anh
đào mà cô đã sử dụng lúc nãy lên bọc quanh người cô.
Tiếng nói của họ xa dần, và bao bọc xung quanh cô.
Mắt cô nhắm kín …
Cô bị giật mình đánh thức khi Jason hôn má của cô. "Tôi đang rời khỏi. Cái
tôi của tôi không chịu được một sự sỉ nhục khác. Không chỉ nữ chủ nhà ngủ
thiếp trong khi tôi đang nói chuyện, nhưng một đứa bé ngỗ nghịch bực
mình vừa mới vuốt nhẹ tôi năm mươi đô-la trong hai ván bài rum-mi trong
nhà bếp."
Khi anh rời khỏi, Leigh nghe tiếng O Hara và Courtney chơi bài trong nhà
bếp một lát; sau đó cô buộc chính mình phải đứng dậy. Michael Valente sẽ
đến vào bất kỳ lúc nào, và cô quyết định tạt ít nước lạnh trên khuôn mặt của
cô và chải lại tóc của cô. Cho gần một tuần lễ, cô đã làm mình kiệt sức với