góa bụa và quan sát cách bà ta đón nhận tin tức này."
"Tôi sẽ để cho hai người xử lý việc đó," Shrader bảo anh. "Tôi đã lỡ bữa
tiệc sinh nhật của cháu gái của tôi hôm nay, và tôi muốn ghé qua đó và gặp
nó trước khi nó đi ngủ. Không thành vấn đề nếu Sam quay trở về với anh
chứ ?"
"Không sao cả," McCord nói.
Sự thu hút bất ngờ của cô đối với McCord hôm qua đã làm cho Sam bất
ngờ và quá lo lắng đến nỗi cô đã hết sức cố gắng, và rất thành công để tống
nó ra khỏi tâm trí đến lúc cô đi ngủ. Kết quả là cô có thể sử dụng ba tiếng
rưỡi trong xe với anh, nói về những chuyện không gì đặc biệt cả, mà không
chút cảm xúc vì sự thu hút của anh. Không còn những lời nói đùa giữa họ
trên chuyến đi trở lại thành phố, không có những đối đáp kích thích hoặc
những lời bình luận cá nhân.
Chỉ có hai chuyện làm phiền Sam trong đó : một, cô thà là không có những
chuyện đó, và hai, cô không nghĩ McCord thậm chí nhận thấy nó đang
thiếu vắng.
Ngay trước sáu giờ chiều, McCord ghé vào tiệm tạp hóa mua bánh xăng-
uých, và trong khi Sam đợi trong xe, Herbert Niles gọi điện thoại đến. Anh
vẫn còn xem xét lại những mẫu tang chứng sau cùng dưới kính hiển vi điện
tử, nhưng anh muốn đem lại những phát hiện của anh đến với Sam ngay khi
cô nhấc lên điện thoại di động của McCord từ chỗ ngồi và trả lời nó.
"Không có tàn dư nào trên tay phải của Manning," Niles kể cho cô nghe,
"vì vậy ông ta đã không giơ tay lên trong tư thế phòng thủ khi viên đạn
được bắn ra. Tôi có tàn dư trên những ngón tay của bàn tay phải của ông ta,
cho nên không có nghi ngờ gì là tay của ông ta đã ở trên vũ khí khi nó được
bắn ít nhất một các phát súng đó. Nhưng cô biết tôi còn thấy được tàn dư ở
chỗ nào khác nếu anh ta đã bóp cò khẩu súng đó mà không có bất cứ sự
giúp đỡ nào không?"
Sam nêu ra một vị trí duy nhất khác mà anh đã lấy mẫu : "Ở phía sau mu
bàn tay của ông ta."
"Đúng. Hiện giờ tôi đang quan sát miếng gạc lấy từ phía sau mu bàn tay
phải của ông ta, và nó rất sạch sẽ. Cô có một vụ án mạng, không phải là vụ