"Chú ấy có vẻ như là một người xấu vào cái ngày chú ở bên cạnh chú ấy
không ?"
"Để tôi nói như thế này nhé - tôi sẽ không thích ở gần anh ta khi anh ta nổi
nóng. Đám cảnh sát hôm đó đã chọ tức anh ta, nhất là gã cảnh sát Harwell,
và Valente không thích vậy. Anh ta trở nên rất, rất im lặng … và mắt của
anh ta trở nên thật sự, thật sự lạnh lẽo … hiểu ý tôi không?"
Trí tò mò của Courtney trỗi dậy. "Chú ấy trông giống như… kẻ giết người
ư?"
"Vâng, cháu có thể nói thế."
"Có lẽ cháu nên lưu lại trong lúc chú ấy ở đây, chỉ để đảm bảo là Leigh
được ổn."
Chuông cửa trước reo vang, và O Hara gạt bỏ lời đề nghị của cô bé. "Tôi sẽ
gần bên trong lúc anh ta ở đây, nhưng tôi nghĩ không có chuyện gì để lo
lắng cả. Từ những gì tôi đã đọc được mấy năm qua, anh ta có liên quan đến
nhiều vụ làm ăn kinh doanh che đậy, nhưng anh ta đã không làm bất cứ
chuyện bạo lực nào trong một thời gian dài."
"Thật làm cho người ta yên tâm đấy," Courtney nói một cách chế nhạo.
"Vậy thì, có lẽ chuyện này sẽ làm cho cháu yên lòng hơn…" anh nói với cái
nháy mắt tâm sự. "Ngày hôm đó ở miền núi, cảnh sát bảo bà Manning đứng
đợi ở trên đường chính trong khi họ kiểm tra ca-bin. Khi không có ai quay
trở lên để kể cho chúng tôi nghe bất cứ thứ gì, Valente bế Bà Manning lên
và mang bà ấy trong cánh tay của anh ta đi băng qua tuyết, xuống ca-bin.
Sau đó anh ta bồng bà ta quay trở lại đường chính. Anh ta trở thành Ngài
Galahad thực sự khi anh ta ở gần bà ta."
"Thật sao?" Courtney thở ra. "Thật là… thú vị."
"Tôi sẽ gọi cho cháu khi chúng tôi nghe bất cứ tin gì về ông Manning," O
Hara hứa trên đường đi về phía phòng khách.
Thay vì tự mình rời khỏi từ cánh cửa giao hàng trong nhà bếp, Courtney
lặng lẽ đi đến ngưỡng cửa vào phòng ăn. Dựa vai vào khung cửa, cô bé
quan sát kỹ người đàn ông cao lớn, vai rộng đi xuống những nấc thang
trong tiền sảnh dẫn vào phòng khách. Theo những gì cô đã đọc và nghe về
anh trong tuần nay, Michael Valente là một người lão luyện trong việc trốn