Trí tưởng tượng sống động đã chọn ngay giây phút đó để hiển thị tình cảnh
khủng khiếp - Logan, với khẩu súng giữ ở đầu của anh do một người khác.
Một người khác bóp cò, kết thúc đời anh. Kết thúc đời cô. Căn phòng bắt
đầu xoay tròn, và cô chộp lấy tay áo của Hilda. Mắt cô đầy nước mắt rát
bỏng, cô nhìn người thanh tra tốt bụng, và cô gật đầu, như thể bằng cách
gật đầu với Sam Littleton, cô có thể buộc người phụ nữ kia cũng phải gật
đầu, và đồng ý với cô. "Anh ta nói sai, phải không? Anh ta sai. Nói là anh
ta sai đi." Cô chìa tay ra với cô ta. "Làm ơn đi. Nói là anh ta sai."
Giọng nói mềm mại của Thanh tra Littleton đầy sự cảm thông nhưng quả
quyết. "Không, bà Manning, anh ấy đã không nói sai. Tôi vô cùng xin
lỗi…"
HILDA đặt cô lên giường vào đêm đó. O Hara làm hai ly rượu mạnh và
buột Hilda uống một trong hai ly đó. Anh uống hết phần của anh, và đưa
người giúp việc đau khổ về phòng của cô ; sau đó anh đi về phòng riêng
của anh và uống thêm hai ly nữa, bỏ lại Michael Valente tự mình ra về.
Lúc mười một giờ, Joe đứng dậy để đảm bảo mọi cánh cửa đã được khóa.
Khi anh băng qua được một phần căn phòng khách im ắng anh nhận biết là
Valente còn chưa rời khỏi. Người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế lưng
thẳng đứng không được thoải mái, ở đầu kia của phòng khách, cạnh tiền
sảnh dẫn đến phòng ngủ chính. Đầu của anh cúi xuống, cẳng tay của anh
gác trên đùi, hai tay nắm lại lỏng lẻo ở phía trước anh. Anh đang lắng nghe
tiếng khóc đau khổ của người phụ nữ ở dưới hành lang.
Anh đã đóng quân ở đó như một đại đội trưởng.
Khi Joe lặng lẽ di chuyển đến gần, cố quyết định sẽ nói gì, Valente mệt mỏi
chà hai tay vào khuôn mặt của anh.
"Anh đang định ngồi ở đó suốt đêm à?" Joe khẽ hỏi.
Người đàn ông kia kéo tay của anh ra và nhìn lên. "Không," anh nói.
Nếu Joe đã không uống những ly rượu đó, anh sẽ giữ kín nhận xét của anh
về động cơ của người đàn ông khác, nhưng vì anh đã uống, vì thế anh đã