giới thiệu trang trọng mà Leigh, trong tâm trạng hiện tại của cô, cảm thấy
hoàn toàn là cần thiết.
"Lúc đó tôi biết tên của anh ấy chứ," Leigh giải thích, "Nhưng vào những
ngày đó, mọi người trong láng giềng của Michael đều có tục danh. Anh ấy
đã được gọi là Hawk dạo đó - là Falco trong tiếng Ý - và Falco là tên duy
nhất mà tôi biết về anh ấy, cho đến tối nay."
O Hara đưa tay ra bắt tay Michael Valente, nhưng thông báo của anh không
thể nhầm lẫn là một lời cảnh báo đến người đàn ông kia : "Chúng tôi cũng
có biệt danh trong xóm của tôi đấy," anh nói một cách thẳng thừng. "Biệt
danh của tôi là Bruiser (võ sĩ)."
Leigh nuốt tiếng cười ở sự hồi đáp nghiêm trọng của Michael. "Tôi sẽ nhớ
nó trong đầu."
Khi Hilda trở về từ buổi chiều được nghỉ của cô một lát sau, Joe O Hara
đem lại cùng thông tin về Valente cho cô trong khi Leigh và Michael đứng
nhìn. Đó là sự nhẹ nhõm duy nhất thoát khỏi sự đau khổ và sự hồi hộp mà
Leigh đã biết trong một tuần nay. Nó đột ngột chấm dứt khi điện thoại reo
vang.
Hilda trả lời nó, nói vắn tắt với người gọi ; sau đó cô từ từ quay lại bàn.
"Thanh tra Littleton và Trung úy Thanh tra McCord đang trên đường lên
đây."
Leigh đứng bật dậy từ bàn và vội vàng đi vào phòng khách, tràn đầy hy
vọng và nỗi sợ hãi.
Trong nhà bếp, Hilda lo lắng nhìn O Hara và hạ thấp giọng của cô. "Thanh
tra Littleton muốn chắc chắn là bà Manning không có ở một mình. Cô ấy
muốn chắc chắn là có ai đó ở đây với bà ấy."
"Nghe không có vẻ tốt," O Hara nói, tự động quay lại với Michael Valente
để nghe ý kiến của anh. "Phải vậy không ?"
"Không," Valente nói chặt chẽ. "Nó không tốt." Anh gật đầu phía ngưỡng
cửa. "Cả hai người cần ra ngoài đó và ở với cô ấy."
O Hara đã không gợi ý cho Valente bước vào tầm nhìn cùng với họ. Anh đã
nhìn thấy cách Leigh bị đối xử bởi đám cảnh sát khi cô ở bên cạnh anh ta.
Thay vào đó, Joe nắm lấy cánh tay của Hilda và họ cùng nhau đi vào phòng