trở thành một người ‘rất lễ nghi’."
Cô chấp nhận lời "trêu đùa" nhẹ nhàng đó với nụ cười nhẹ; rồi cô cắn môi
để giữ cho mình đừng khóc.
Những giọt nước mắt cứ chực trào ra, mỗi giây phút của mỗi ngày, đến nỗi
bất cứ chuyện gì – chuyện tốt, chuyện vui – cũng có thể làm cho cô cảm
thấy như muốn khóc mà không báo trước.