anh cho tất cả những chuyện tốt mà anh đã làm - thứ Sáu và đêm nay. Gần
như là không thể nào tin được là anh phải gặp nhiều rắc rối vì tôi."
"Tại sao vậy ?"
"Vì, cách đây 14 năm, anh đã không màng trả lời tôi khi tôi nói chuyện với
anh nữa kìa."
"Tôi đã gắng sức làm việc đó."
"Chuyện gì đã ngán chân anh vậy?"
Logan đã ngán chân tôi, Michael Valente nghĩ, nhưng anh không nói nó.
Anh không muốn làm hỏng tâm trạng cô bằng cách đề cập đến người chồng
mà cô sẽ không bao giờ nhìn thấy còn sống nữa. "Có lẽ là tôi đã quá nhút
nhát."
Cô không đồng ý với cái lắc đầu nhấn mạnh. "Lúc đó tôi đã thắc mắc về
chuyện đó, nhưng những người nhút nhát không cố tình thô lỗ. Tôi càng tốt
với anh, thì anh càng trở nên cộc cằn và thô lỗ. Sau một thời gian, nó rõ
ràng là anh không thể chịu nỗi tôi."
"Điều đó hiển nhiên lắm hả ?"
Leigh nghe vẻ thích thú mỉa mai trong giọng của anh, nhưng cô đang chú
tâm với những câu hỏi khác. "Tại sao anh lại không nói với tôi anh là ai vào
buổi tiệc hôm thứ Bảy ?" Khi nhắc lại buổi tiệc vui vẻ đó, Leigh không thể
kềm chế sự thật tàn bạo của hiện tại xâm nhập vào những suy nghĩ của cô.
Cô quên câu hỏi cô đã hỏi anh và nhìn ra cửa sổ bên cạnh cô, cố kềm chế
nước mắt.
Như thể anh đã cảm nhận được chuyện gì vừa mới xảy ra với cô, anh không
bàn về bữa tiệc. "Tôi đã nói với em tôi là ai trong tin nhắn tôi gởi chung với
giỏ lê."
Leigh cố gắng chú tâm vào đề tài duy nhất đó. "Anh chắc đã nghĩ tôi rất bất
lịch sự khi không nhắc đến nó khi anh đưa tôi lên núi, hay khi tôi gọi cho
anh vào hôm qua, hay thậm chí tối nay ."
"Tôi cho là một là em đã không đọc lời nhắn, hay em đã đọc nó, và không
muốn nhìn nhận là quen biết tôi dưới bất cứ tình huống nào."
Leigh nhìn anh chăm chăm. "Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó."
Anh giữ tia nhìn với cô. "Ngoại trừ là, trong suốt mười bốn năm qua, em đã