Anh cười với hàng loạt nhận xét của cô, một nụ cười nhanh, duyên dáng
đến sững sờ thay đổi nét mặt của anh và làm Leigh giật mình và nhớ là họ
đang cầm tay nhau. "Em đã nghĩ hàm râu của tôi khủng khiếp lắm sao?"
Cô nhanh chóng rút tay lại, nhưng không hề cố gắng rút khỏi cảnh ấm cúng
của khoảnh khắc. "Tôi đã cho là anh đã che dấu cái gì đó khủng khiếp phía
sau nó."
"Một cái cằm yếu đuối chăng ?" anh đề nghị. Anh lấy bánh pizza từ kệ bếp
bên cạnh lò và chuyển nó sang cái bàn. Ở đó anh bắt đầu cắt nó bằn con
dao mà cô đã đe doạ anh mấy phút trước đây.
Leigh bám vào sự trì hõa ngắn ngủi này từ nỗi đau khổ của cô về Logan và
với lấy ly rượu trên kệ bếp để giúp cô duy trì nó. "Tôi đã chưa bao giờ nghĩ
về khả năng có một cái cằm yếu đuối. Tôi nghĩ có thể là những vết sẹo từ
…"
Anh nhìn lên, chờ đợi.
"Từ những lần đánh đấm - ở trong tù."
"Vậy thì tốt," anh trả lời bằng giọng chua chát. "Chỉ để cho em không nghĩ
là tôi có một cái cằm yếu đuối."
"Mẹ của anh thế nào?"
"Bà ấy đã qua đời."
"Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi rất thích bác ấy. Chuyện đó đã xảy ra khi nào
vậy?"
"Khi tôi mười tuổi."
"Gì cơ ?"
"Mẹ và cha tôi chết khi tôi mười tuổi."
"Vậy thì Bác Angelini là ai?"
"Chị của mẹ tôi." Anh nhặt lên đĩa của họ, và Leigh mang những ly rượu và
khăn chùi miệng đến bàn ăn. "Gia đình Angelinis đã thu nhận tôi sau khi
cha mẹ tôi qua đời và đã nuôi tôi với những người con trai của họ."
"Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy thì dì anh dạo này thế nào?"
"Dì ấy rất khỏe. Dì chính tay làm bánh pizza này cho em đấy, và yêu cầu
tôi gởi lời chào của dì đến em."