có thể để hành hạ cô. Cô không sợ bất cứ thứ gì anh có thể làm đối với cô.
"Xuống địa ngục đi," cô rên rỉ.
Cô càng hoài nghi mù mịt khi câu nói đó làm anh chặc lưỡi. "Tôi rất vui
mừng khi nhìn thấy em không còn đơ người khi em gặp nguy hiểm nữa,
nhưng tôi quá già để khoe khoang lại kỹ năng chiến đấu của tôi cho em, và
ngoài ra, tôi sợ nếu tôi để cho em đi, em sẽ xiên tôi với con dao chết tiệt đó
trước khi tôi có thể nói cho em biết tôi là ai."
"Tôi biết ông là ai, đồ khốn kiếp !"
"Em cho tôi một lát được không !"
Leigh bị ép vô tường, má phải của cô ép sát vào nó. "Tôi có sự lựa chọn
không?"
Câu hỏi đó là anh thích thú. "Em là người giữ con dao. Người có con dao
luôn được sự lựa chọn đầu tiên về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là luật."
"Ông đã học được điều đó ở trong tù hả ?" cô cáu kỉnh, nhưng cô đang bắt
đầu cảm thấy ngu ngốc gần bằng sự tức giận của cô.
"Không, tôi biết nó trước đó từ lâu," anh trả lời một cách ôn tồn. "Và tôi
nhớ nó cách đây 14 năm khi em rời khỏi ngôi chợ của Angelina vào lúc
đêm khuya với vài trái lê và bánh pizza tôm. Hai tên khốn đã đe doạ em ở
trên đường. Tôi đưa em về nhà sau đó."
Toàn bộ cơ thể của cô cứng đờ. "Falco ?" cô thốt ra sau khi khoảnh khắc
sửng sốt. "Anh là Falco ư?"
Anh lùi bước để cô có thể xoay lại, và mở to mắt nhìn chằm chằm vào một
cách ngạc nhiên vào khuôn mặt của anh. Anh chìa tay ra. "Tôi có thể có
con dao bây giờ chứ - không phải là hướng nhọn đầu," anh nói đùa.
Leigh đưa nó cho anh, nhưng cô không thể rời mắt khỏi anh. Anh là một
phần của quá khứ của cô, và cô cảm thấy cảm động vì anh đã quay trở lại
vào cuộc sống của cô ở điểm thấp nhất của nó và đang cố gắng để "cứu" cô
một lần nữa trong cách nào mà anh có thể - và rất ít lòng cảm kích từ cô.
Một cách vô thức cô chìa tay ra cho anh, cảm giác như một người thân khi
anh nắm lấy chúng vào tay anh. "Tôi không thể tin chính là anh! Tôi không
thể tin anh đã che giấu một khuôn mặt như thế này bên dưới hàm râu khủng
khiếp. Và anh đã thay đổi tên của anh. Mẹ của anh thế nào?"