"Uống thêm một chút nữa đi. Làm nó vì tôi."
Cô uống một ngụm khác. "Ông Valente, ông thật là tốt bụng, nhưng tôi
không thấy đói hay khát lắm."
Anh nhìn chằm chằm vào cô trong sự im lặng dò hỏi, ly rượu trong tay phải
của anh, bàn tay trái của anh đút sâu vào túi quần của anh. "Trong tình
huống này, tôi nghĩ sẽ thích hợp hơn nếu cô gọi tôi bằng tên của tôi."
Nút căng thẳng thần kinh siết chặt dạ dày của Leigh. Giọng nói của anh …
mắt của anh… thái độ của anh… "Tôi thực sự là một người rất lễ nghi."
Thay vì đáp lại, anh quay lại và đi đến những cái lò nướng. Hơi cúi xuống,
anh xem xét bất kể thứ gì trong đó qua lớp kính của cánh cửa lò. "Tôi đang
thắc mắc về một chuyện," anh nói quay lưng lại phía của cô.
"Gì cơ?"
"Tôi gửi cho cô một giỏ lê trong bệnh viện. Cô có nhận được nó không?"
Bị giật mình và bối rối, Leigh nhìn chằm chằm vào lưng anh. "Vâng, tôi đã
nhận được, chỉ là không có tấm thiệp đi kèm với chúng. Tôi xin lỗi. Tôi
không biết chính ông là người đã gởi chúng."
"Điều đó giải thích được là tại sao," anh nói.
"Tôi thích ăn lê - " Leigh bắt đầu, dự định cám ơn anh về chúng bây giờ.
"Tôi biết cô thích."
Sự khó chịu của cô bắt đầu tăng dần. "Làm thế nào mà ông biết được
chuyện đó?"
"Tôi biết rất nhiều thứ về cô. Uống thêm một ít rượu vang nữa đi, Leigh."
Chuông báo động bắt đầu la hét trong não của Leigh. Giọng nói đó. Cô biết
giọng nói đó ! Cô lặp lại mệnh lệnh cụt lủn của anh cùng với những thứ
khác giống chúng : Mặc cái này cho anh …Uống cái này … Yêu anh …
Uống thêm một chút nữa … Làm nó vì tôi.
"Tôi biết cô thích ăn lê, cô thích bánh pizza tôm, và cô ghét hầu hết tất cả
các loại rau," anh tiếp tục, lưng của anh vẫn xoay lại với cô. "Tôi biết cô dễ
bị cháy nắng, và cô không thích bất kỳ loại xà phòng nào với mùi hương
mạnh. Tôi cũng biết cô không phải là một người rất lễ nghi . " Anh dừng lại