mời anh ngồi xuống vài phút hay là tiễn anh ra cửa nếu anh sẵn sàng rời
khỏi. "Tôi không nhớ là tôi đã từng cám ơn ông cho việc đã cho tôi sử dụng
trực thăng của ông vào tuần trước, và bồng tôi qua lại trên tuyết."
Kéo ngược hai vạt áo khoác thể thao của anh, anh đút tay vào túi quần.
"Thực ra, có một cách cô có thể cám ơn tôi về tất cả mọi chuyện. Lần cuối
cùng cô đã ăn là khi nào vậy ?"
"Tôi không thấy đói."
"Tôi có cảm giác có thể là như vậy. Như là cách để cám ơn tôi, tôi mong cô
sẽ ăn tối với tôi đêm nay."
"Không, tôi -"
"Tôi đã không ăn gì từ sáng đến giờ," anh ngắt lời. "Tôi có mang bữa tối
theo với tôi. Lối nào là vào nhà bếp vậy?"
Leigh há hốc miệng với anh, kinh ngạc và bực mình về sự độc đoán của
anh. Kiểu tóc đắc tiền của anh, áo khoác thích hợp, và cái cà vạt ba trăm đô
la mang lại cho anh bề ngoài của sự giàu có, thanh lịch và có giáo dục,
nhưng không gì có thể bù đắp được sức mạnh cứng như đá hoa cương trong
nét mặt của anh, vẻ thách thức gay gắt trong quai hàm khó chịu của anh,
hoặc cái nhìn lạnh lùng, lóe sáng cô đã thoáng thấy trong đôi mắt có màu
hổ phách của anh khi Harwell sỉ nhục anh. Logan đã nhầm Michael Valente
cho một doanh nhân có thể bị chế ngự, có thể tiên đoán được, nhưng anh
không phải là vậy. Anh không giống vậy một chút nào.
Mặt khác, tuần trước anh đã gặp nhiều phiền toái vì cô, vì thế cô dẫn đường
vào nhà bếp.
Căn phòng lớn vắng tanh, nhưng cả bốn của cái lò nướng đang rực sáng, và
có hai ly rượu trên cái tủ bàn bên cạnh đĩa, khăn lau miệng, và một con dao
lớn. Valente cởi áo khoác của anh và phủ nó trên lưng ghế ; sau đó anh trao
cho cô một trong những ly rượu. "Uống một ít đi," anh ra lệnh khi cô lắc
đầu và bắt đầu đặt nó xuống. "Nó sẽ giúp mọi chuyện."
Leigh không chắc anh nghĩ nó sẽ giúp được những thứ gì, nhưng cô uống
một ngụm vì cô chỉ là kiệt sức để chống đối với bất cứ thứ gì, đặc biệt là
cái gì đó không quan trọng. Cô cảm thấy ảnh hưởng của rượu mạnh trong
khoảnh khắc.